Chuông Gió Trong Mưa | Tokyo Revengers
Chap 4 – Khoảng trời riêng
Tiết thể dục buổi sáng, nắng nhẹ phủ khắp sân trường. Lớp Shiori đang chia nhóm chơi bóng chuyền, nhưng cô chỉ đứng bên ngoài, tay xoay xoay sợi dây buộc tóc.
Kakucho Hitto
Sao không vào chơi?
Giọng Kakucho vang lên phía sau, chậm rãi như thường lệ.
Shiori Shizune
Tai trái mình… không nghe tốt, sợ phản ứng chậm rồi làm hỏng đội.
Cậu im lặng một lúc, rồi bước ra sân cùng nhóm nam đang chơi. Mấy phút sau, khi trận đấu kết thúc, cậu cầm quả bóng chuyền đi về phía cô.
Shiori ngơ ngác làm theo. Kakucho nhẹ nhàng đặt quả bóng vào tay cô, rồi đứng đối diện, khoảng cách chỉ vài bước.
Kakucho Hitto
Không cần chơi giỏi. Chỉ cần… nhìn thẳng vào tớ là được.
Cậu tung bóng, nhẹ nhàng chuyền sang. Shiori đón bóng, hơi vụng về, nhưng cậu chỉ mỉm cười, không chê trách. Họ chuyền qua lại vài lần, cho đến khi tiếng còi vang lên báo hết giờ.
Kakucho nói, giọng nhẹ nhàng.
Kakucho Hitto
Không hề tệ.
Shiori bật cười, mái tóc khẽ lay trong nắng.
__________________________
Trong lớp học, đang là tiết Ngữ Quốc, Kakucho lén nhìn sang cô, người gần cửa sổ.
Ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc và má của Shiori, 1 khung cảnh khiến động lòng người.
Shiori rất xinh đẹp chỉ là nét mặt vẫn còn non nớt, má như búng ra sữa.
Kakucho không biết từ lúc nào bất giấc bật cười nhẹ. Shiori nghe thấy tiếng cười của cậu, dù chỉ là nhỏ nhất, cô quay sang nhìn cậu nghiêng đầu.
Kakucho cúi đầu hặm hụi ghi gì đó lên giấy rồi ném lên bàn cô.
"Đồ ngốc, có cứt chim ở trên đầu cậu kìa"
Shiori khựng lại, cô quay sang nhìn cậu, mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay ngại, cô cầm tờ giấy vò nát rồi ném vào đầu Kakucho.
Giáo viên nhìn xuống Shiori, thầy gõ thước vào bàn rồi phạt cô ra hành lang đứng. Shiori lườm Kakucho 1 cái rồi cầm sách ra hành lang đứng, Kakucho thì cười nhẹ.
__________________________
Giờ ra chơi hôm đó, trời nhiều mây nhưng vẫn sáng. Họ cùng ngồi dưới gốc cây anh đào cạnh hành lang. Shiori lấy từ cặp ra hai chiếc bánh mochi mẹ cô làm.
Shiori Shizune
Cho cậu một cái.
Cô đưa về phía Kakucho, giọng vui vui.
Shiori Shizune
Làm thủ công, ngon lắm.
Kakucho nhận, nhìn lớp bột trắng mịn.
Shiori Shizune
Ngọt vừa thôi.
Shiori Shizune
//Khẽ nghiêng đầu// Giống như… cậu.
Cậu thoáng sững lại, ho nhẹ, rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nhưng đôi tai hơi đỏ đã bán đứng cậu.
Kakucho Hitto
//Ho nhẹ// C-Cậu không giận chuyện lúc nãy sao?
Shiori Shizune
Hửm? Chuyện gì?
Kakucho Hitto
Tớ....làm cậu bị ra ngoài hành lang đứng...
Shiori Shizune
//Cười nhẹ// Tớ không giận vì chuyện nhỏ con ấy đâu, cậu là người bạn đầu tiên của tớ....tớ muốn trân trọng...
Khoảng khắc ấy, Kakucho nhìn vào đôi mắt của Shiori, tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
__________________________
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Cả hai trú dưới mái hiên gần cổng trường, chiếc ô hôm nay nằm gọn trong tay Kakucho.
Kakucho Hitto
Mình đưa cậu về nhé?
Shiori gật. Dưới tán ô hẹp, vai họ chạm nhau. Shiori có thể nghe tiếng mưa rơi lộp bộp xen lẫn tiếng tim mình đập.
Khi tới con ngõ nhà cô, Kakucho dừng lại.
Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy
Kakucho Hitto
Cậu là… người đầu tiên… khiến tớ muốn nhớ tất cả mọi thứ.
Shiori khẽ cười, nụ cười như tan vào màn mưa.
Shiori Shizune
Tớ cũng vậy...
__________________________
Tối hôm đó, Shiori nằm trên giường, nghe tiếng mưa ngoài hiên. Tai trái vẫn lặng im, nhưng tai phải lại nghe rất rõ. Và giữa tiếng mưa ấy, cô như nghe thấy giọng Kakucho vang chậm rãi.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới dù chỉ một nửa… cũng vẫn đẹp đến lạ.
Cô vùi mặt vào gối, cười khúc khích rồi chìm vào những giấc mơ xinh đẹp của riêng mình.
____________________________________________________
???
Cảm ơn và hẹn gặp lại!
Comments