[HungAn] Một Đời Mang Tên Cậu
Chương 3 _gặp mợ cả, mợ út_
kể từ ngày em vô phủ hội đồng Lê, em đều làm quần quật từ khi gà gáy tới lúc trăng lên cao
tay chân thì lúc nào cũng lem luốc tro than, lưng đau ê ẩm. Nhưng mỗi lần em nhìn về nhà lớn, có ánh đèn dầu le lói sau cánh cửa ấy. Tim em lại nhói nhói
chẳng hiểu vì sao cậu hai lại thỉnh thoảng hay ngó em, lúc thì liếc ngang liếc dọc, lúc thì đứng dưới mái hiên nhìn em đang lom khom quét sân
nhưng ánh mắt cậu lại nghiêm lắm, chỉ đứng nhìn chứ không hề nói một câu. Cũng chẳng để lộ chút gì là thương xót
một hôm nọ khi em đang bưng rổ rau muống lên nhà trên, lọ mọ đi ngang chỗ mấy mợ. Khi em đang ngồi thì liền gặp mợ cả
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
thằng nhỏ này là ai vậy dì Dung
đây là mợ cả người ta thường gọi là mợ Kiều và là vợ của cậu cả Dương, lớn nhất trong ba cậu. Xinh xắn, giọng nói dịu dàng như nước rót
bà Dung
dạ thưa mợ nó tên là An
bà Dung
mới được đưa về phủ mấy hôm nay, tuy nó nhỏ nhưng...cũng được cái siêng năng
mở cả liền quay qua nhìn em mà cười nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
ừm nhìn mặt mày cũng sáng sủa quá chừng
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
sau này có việc gì trên nhà lớn ta sẽ gọi em lên phụ
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
mà nhớ...nếu thấy ta hay mấy mợ trong nhà thì nhớ cúi đầu nghe chưa đừng có hỗn
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
nhất là mợ hai cô ta chảnh chọe khó tính em đừng đắt tội gì với cô ta
Nguyễn Thanh Pháp (mợ cả)
may cho em là cô ta không thường xuyên ở nhà đấy nhá
em cúi đầu 180° miệng lắp bắp
Đặng Thành An
dạ thưa mợ...em xin nghe
mấy bữa sau mợ út cũng kêu em lên phụ lau dọn tủ kiếng
mợ út tên là Duy là vợ của cậu út Quang Anh, người mợ mảnh mai, da trắng như bông bưởi và hay cười. Mợ hay ngồi thêu dưới hiên, có lần còn lén dúi cho em một cái bánh bò
Hoàng Đức Duy (mợ út)
mày ăn đi
Hoàng Đức Duy (mợ út)
nhìn mày ốm tong ốm teo
Hoàng Đức Duy (mợ út)
nhìn xem có cái bánh mà còn cầm không nổi nữa kìa
em lí nhí cảm ơn, tay đỡ lấy mắt có chút đỏ hoe
Đặng Thành An
dạ...em...em cảm ơn mợ
Đặng Thành An
đây là lần đầu tiên...có người cho em bánh như vậy
mợ út cười tủm tỉm mà nhìn em
Hoàng Đức Duy (mợ út)
ở cái phủ này ai siêng năng thì sẽ được thương
Hoàng Đức Duy (mợ út)
tính ta thì không ưa mấy đứa lười
Hoàng Đức Duy (mợ út)
mà nhìn em thì coi bộ cũng biết điều
từ đó cứ mỗi lần có dịp lên nhà lớn lau chùi, mợ cả và mợ út hay hỏi em vài câu. Còn cho em mấy cái bánh, thậm chí mợ út còn đưa em đôi dép cũ để em mang cho bớt trầy chân, lòng em cảm động lắm càng ngày càng làm siêng năng hơn để không phải phụ lòng hai mợ
còn bà hội đồng thì lúc đầu không nói gì, nhưng đến sau này bà thấy em làm việc chăm chỉ. Ít khi than thở lại còn gọn gàng sạch sẽ thì bà bắt đầu để ý đến em nhiều hơn
Comments