[HungAn] Một Đời Mang Tên Cậu
Chương 5 _đêm mưa và ánh mắt kỳ lạ của cậu hai_
trời tháng 10 mưa trút xuống mái ngói phủ hội đồng Lê, như ai dằn lòng đổ lệ. Mấy người làm xúm nhau ngồi trong gian bếp vừa hong khô áo vừa đổ thóc cho gà ăn
em vẫn phải quét sân sau vì lá cau rụng đầy mặc cho nước mưa thấm ước trên vạc áo, nước mưa dính thấm vô da lạnh run nhưng em không dám nghỉ ngơi sớm vì sợ bị bác tư la
Đào Trang
An lẹ lẹ lên nhà trên cậu hai gọi
tiếng con trang chạy vô bếp la lớn làm cả đám người làm giật mình
em luýnh quýnh cất cây chổi, lau tay rồi chạy vội lên nhà trên tim đập thình thịch. Bình thường chuyện sai người là do bác tư và con Mai, lần này cậu hai đích thân gọi. . . sao nghe nó lạ lạ
trên nhà đèn dầu thắp vàng vọt, cậu hai đang ngồi một mình ở gian giữa tay cầm cuốn sách. Tóc còn ước vì mới về từ ngoài kinh
Đặng Thành An
dạ cậu hai gọi em
cậu không ngẩng lên chỉ khẽ gật đầu
em hấp tấp châm nước sôi, tay run tới nỗi suýt thì làm đổ. Cậu ngẩng mặt lên khóe môi khẽ cong
Lê Quang Hùng
sợ ta vậy sao
Đặng Thành An
dạ không. . . chỉ là. . . em chưa hầu trà cậu bao giờ nên. . . tay chân còn lóng ngóng ạ
cậu đặt cuốn sách xuống ngồi dựa ra sau ghế, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn em
Lê Quang Hùng
ta thấy em làm cũng được việc
Lê Quang Hùng
lại ít nói còn rất biết trên biết dưới
Lê Quang Hùng
nhưng mà. . . đừng tưởng ai trong phủ này cũng hiền
em cứng đờ tim đập nhanh, câu nói ấy phải chăng cậu đã biết chuyện con Mai
cậu chống tay lên bàn hỏi nhỏ
Lê Quang Hùng
dì Dung có nói gì với em không
Đặng Thành An
dạ. . . dì Dung. . . chỉ dặn em lo làm cho tốt
cậu cười nhẹ, ánh mắt như có như không mà nhìn em
im lặng một lúc cậu lại nói
Lê Quang Hùng
em biết làm bánh trôi nước không
Đặng Thành An
dạ. . . biết chút ạ
Đặng Thành An
lúc còn ở nhà má em hay dạy em em làm
Đặng Thành An
mỗi năm tới rằm tháng chạp là nấu một nồi chè trôi cúng ông bà
cậu chống cằm mắt nhìn đăm chiêu
Lê Quang Hùng
ừ mai là rằm
Lê Quang Hùng
em làm một nồi, đem lên đây
Đặng Thành An
dạ. . . em sẽ làm
Đặng Thành An
nấu bằng bếp củi như hồi nhỏ má em hay nấu vị sẽ mộc mạc
cậu bỗng đứng dậy đi tới gần em, em giật mình đứng chôn chân lại chỗ
Lê Quang Hùng
thằng nhỏ này sao lại giống người ấy quá
cậu thì thầm rồi quay lưng đi vào buồng
em còn chưa kịp hiểu cậu nói gì thì bóng cậu đã khuất sau cánh cửa gỗ ấy
Comments