Âm Thầm Bên Em (Đơn Phương)
Chapter 2: Người cậu định nói chuyện, người cô chọn để nói
Giữa tiết học, Gun-Woo lại ngồi ở chỗ quen thuộc — góc lớp, phía cuối, nơi ánh nắng nghiêng nhẹ mỗi sáng. Trên bàn là tập vở Toán, tay cậu cầm bút nhưng chưa viết gì.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Kim Haeun, bạn cùng bàn với Kim Hye-jin.
Haeun học giỏi, trầm tính, kín tiếng — một kiểu người giống cậu. Gun-Woo nghĩ, nếu muốn đến gần Hye-jin, có lẽ nên bắt đầu từ Haeun. Nhưng hôm nay cậu vẫn chưa định hành động gì. Chỉ nghĩ vậy thôi.
Ra chơi. Cậu vẫn ngồi yên như thường lệ.
Bên kia lớp, Haeun lấy chai nước ra khỏi cặp, thì bỗng giọng nói nhẹ bẫng vang lên:
Kim Hyejin
“Bạn… là Kim Haeun, đúng không?”
Là giọng Hye-jin.
Gun-Woo bất giác ngẩng lên.
Hye-jin đứng đó, tay cầm sách, nụ cười nhỏ và ánh mắt không hề lạnh lùng như người ta vẫn nghĩ.
Kim Hyejin
“Tớ thấy bạn học giỏi lắm. Có thể... chỉ tớ cách làm bài này được không?”
Haeun hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
Hai người họ cùng cúi xuống một trang vở. Hye-jin đặt bút, nghiêng người về phía Haeun. Cảnh tượng đó — thật bình thường với cả lớp, nhưng với Gun-Woo, tim cậu khẽ run lên một nhịp.
Cậu đã nghĩ hôm nay sẽ nói chuyện với Haeun. Nhưng không ngờ, Hye-jin lại là người mở lời trước — không phải với cậu, mà là với Haeun.
Một khoảng cách vô hình nào đó vừa dài thêm.
Gun-Woo lặng lẽ nhìn, không chen vào. Cậu chưa bao giờ là người chen vào giữa cuộc nói chuyện. Cậu chỉ ngồi sau tất cả, lặng thinh, để mọi chuyện diễn ra như nó vốn có.
Và rồi, từ khoảng cách đó, cậu nhìn thấy Hye-jin cười.
Lần đầu tiên.
Comments