Chapter 4: Một bàn đôi, một người chờ

Kim Seo-yeon là người luôn mang theo ánh sáng trong mình. Cô rạng rỡ như nắng sớm, hài hước như một diễn viên hài chưa debut, và đầy quyết tâm như thể đang viết nên câu chuyện tình đầu của chính mình. Còn Kim Chae-won, người ngồi bên phải cô mỗi tiết học, lại như một trang giấy đã bị ướt nước mưa – trầm lặng, thấm đẫm nỗi buồn mà không ai hay.
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
“Cậu ăn cái này đi, ngon lắm nè.” Seo-yeon đẩy qua hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút.
Nghe là biết Seo-yeon thích Chaewon rồi phkhonggg
Chae-won nhìn xuống hộp sữa, rồi khẽ gật đầu, không nói gì. Seo-yeon quen rồi. Cô chưa bao giờ mong chờ một lời cảm ơn. Bởi ánh mắt Chae-won cúi xuống, lặng lẽ đón nhận… đã là lời hồi đáp.
Chae-won không thân với ai. Những người khác bảo cô “kỳ cục”, “ngố”, “khó gần”. Park Haeri – con gái của viện trưởng bệnh viện lớn – không ngừng buông lời cay độc với Chae-won sau lưng. Có khi không phải sau lưng.
Park Haeri
Park Haeri
“Ê, sáng nay mặc áo mấy đời rồi đó Chae-won?”
Park Haeri
Park Haeri
“Đi học hay đi xin ăn vậy?”
Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm con gái ngồi góc lớp.
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Seo-yeon đứng dậy. “Haeri, cậu chắc chưa mặc cái áo đó hôm qua hả?” Cả lớp nín thở.
Park Haeri
Park Haeri
Haeri quay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Cậu bênh nó làm gì? Nó có mướn cậu làm vệ sĩ à?”
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Seo-yeon nghiêng đầu. “Không. Nhưng nếu có cần, mình sẽ làm miễn phí.”
---- 1 tiếng sau -----
Giữa lớp học ồn ào, giữa những tiết học buồn ngủ và ánh nhìn không thiện cảm, Seo-yeon vẫn luôn đều đặn làm những điều nhỏ bé cho Chae-won. Một miếng socola. Một cây bút xóa. Một lời nhắc bài kiểm tra.
Kim Chaewon
Kim Chaewon
“Seo-yeon, sao cậu cứ bám lấy mình vậy?”
Một ngày nọ, Chae-won buột miệng hỏi. Đó là lần đầu tiên cô chủ động nói với Seo-yeon.
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Seo-yeon ngẩn ra. “Ừm… chắc tại cậu là người duy nhất không thấy phiền vì mình nói nhiều.”
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Cô cười. “Với lại, ngồi cạnh nhau, không thân thì buồn lắm. Mình muốn biết cảm giác… được cậu nhìn thẳng và cười.”
Chae-won im lặng. Tim cô đập chậm một nhịp – rồi lệch đi đôi chút.
Không ai hay, mỗi món quà Seo-yeon tặng đều được Chae-won cẩn thận giữ lại. Trong hộc tủ nhỏ nơi ký túc xá, Chae-won lặng lẽ xếp gọn từng hộp sữa, từng mẩu giấy ghi chú, từng cái kẹp tóc Seo-yeon bảo “hợp với tóc cậu lắm.” Cô không dám nhận. Nhưng chưa từng nỡ vứt bỏ. Bởi trong lòng, cô đã thầm chấp nhận. Chấp nhận một người luôn mang nắng đến, bất chấp cô là màn sương. Chấp nhận tình cảm ấy… như ánh đèn trong căn phòng tối, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn ấm.
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Khi ánh chiều nghiêng xuống lớp học, Seo-yeon đùa: “Này, nếu mình là người ngoài hành tinh, thì cậu có sẵn sàng đi chung phi thuyền với mình không?”
Kim Chaewon
Kim Chaewon
Chae-won quay sang. Ánh mắt như có gì đó tan ra. “…Nếu cậu lái chắc chắn.” Giọng cô nhỏ, nhưng Seo-yeon nghe rõ từng chữ.
Kim Seoyeon
Kim Seoyeon
Seo-yeon ngây người một giây. Rồi cười lớn. “Chae-won à… cậu làm mình sắp bay thiệt rồi á!”
Ở một bàn đôi, có một người vẫn đang chờ. Và có một người, lặng lẽ tiến lại gần.
tgia🖇
tgia🖇
Ê s càng viết càng thấy mê cặp này hơn cặp chínhh
tgia🖇
tgia🖇
byee
Hot

Comments

Ume Jeff❤️

Ume Jeff❤️

xàm zị tổng tài 🍌

2025-08-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play