[RhyCap] Anh Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi
chap 1: gặp nhau vào buổi chiều mưa
SoNy Elechson_tác giả
Hello mấy bà nội Việt Nam 🇻🇳
SoNy Elechson_tác giả
Vô truyện nè
Tháng 12, gió mùa về đột ngột. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, đủ để cái lạnh xuyên qua từng lớp áo, thấm vào xương.
Quang Anh không hiểu vì sao mình lại lang thang ngoài đường vào cái buổi chiều ảm đạm thế này. Có lẽ vì anh không muốn về nhà. Căn phòng trống với chiếc giường đơn và tách trà nguội lạnh — nó quá im lặng, và anh thì... quá mệt mỏi với chính mình.
Khi đi ngang qua bờ hồ, anh thấy một người con trai đang đứng dưới gốc cây, đầu hơi ngẩng lên, mặc cho mưa lấm tấm ướt vai áo sơ mi.
Không ai bình thường lại đứng dưới mưa như vậy.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Này, cậu không biết trời đang mưa à?
Đức Duy quay sang, ánh mắt sáng nhưng yên tĩnh lạ thường. Cậu mỉm cười nhẹ. Khiến anh đơ 1 chút vì cậu mỉm cười rất xinh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Biết chứ. Nhưng đôi khi… đứng trong mưa dễ chịu hơn là ở trong lòng mình.
Quang Anh ngớ người. Không biết vì câu nói đó, hay vì nụ cười mỏng như khói kia — mà anh thấy tim mình lệch nhịp trong nửa giây.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cậu sẽ ốm
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn hơn mắc kẹt với những suy nghĩ không dứt trong đầu//Duy đáp, giọng đều đều//
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
...
Im lặng vài giây, Quang Anh đưa cốc ca cao đang cầm về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Uống không? Còn ấm đấy. Tôi không thích đồ ngọt lắm
Đức Duy nhìn cốc ca cao, rồi nhìn anh. Lần này, nụ cười của cậu rõ hơn một chút.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cảm ơn. Nhưng nếu tôi uống, tức là tôi đang nợ anh một điều gì đó đấy//nghiên đầu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Vậy... trả bằng cách ngồi với tôi một lát đi //Quang Anh nói, không suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ừm đc//gật nhẹ đầu đồng ý//
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
//Mỉm cười nhẹ//
Comments