[RhyCap] Anh Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi
Chap 3: MỘT LY CA CAO, MỘT BUỔI CHIỀU LẠNH
Chiều hôm ấy, họ không nói nhiều.
Duy đọc sách, Quang Anh lướt điện thoại nhưng đôi lúc vẫn ngước lên nhìn, không phải lén lút, mà là thẳng thắn. Như thể đang cố hiểu một người qua cái cách người đó lật từng trang giấy
Khi Duy đứng dậy định về, Quang Anh bỗng lên tiếng
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Lần sau tôi sẽ mang ca cao đến đây! Không miễn phí nữa, nhưng ấm hơn lần trước!
Duy không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi, Nhưng Quang Anh thề rằng, lúc bước ra khỏi cửa, cậu ấy đã cười.
Tiệm sách quen hôm nay vắng hơn mọi khi, Gió vẫn lạnh, nhưng trời không mưa.
Quang Anh bước vào, trên tay cầm hai ly ca cao nóng. Anh đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp Đức Duy đang ngồi ở góc cũ, vẫn với tư thế quen thuộc, lưng hơi tựa vào tường, đầu cúi xuống cuốn sách, không quan tâm gì đến thế giới ngoài kia
Anh bước lại, đặt một ly ca cao trước mặt Duy, Không nói gì.
Duy ngẩng lên, nhìn ly ca cao, rồi nhìn anh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh thực sự nhớ à?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
//nhún vai//Tôi có trí nhớ khá ổn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hay là cố tình?//nghiên đầu hỏi//
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cũng có thể//anh bật cười//
Duy cầm ly, ngón tay khẽ lướt quanh thành cốc
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Lần này ngọt vừa. Lần trước ngọt gắt
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tôi đoán cậu không thích mấy thứ rõ ràng
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh hay đoán vậy sao?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Không. Chỉ với cậu
Duy im vài giây, Không ngượng, không tránh né, chỉ đơn giản là nhìn anh chăm chú!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vì sao lại muốn nói chuyện với tôi?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Vì hôm đó trời mưa, và cậu đứng một mình!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhiều người cũng đứng một mình dưới mưa!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đâu phải ai anh cũng mời ca cao?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Vì... lúc đó tôi cũng đang một mình!
Quang Anh đáp, giọng trầm hơn.
Không khí lặng đi một chút
Duy khẽ cười, dựa người vào ghế
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh cô đơn hả?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Ừ! Mà đừng có nhìn kiểu thương hại vậy, tôi ổn!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi không thương hại? Tôi chỉ thấy... giống...
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cậu cũng cô đơn?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Không! Tôi quen với nó rồi!
Một lúc sau, Quang Anh lấy từ balo ra một cuốn sách nhỏ, đặt xuống bàn
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tặng cậu!//đưa cuốn sách cho cậu//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Là gì đây?//cậu nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cuốn tôi đọc lần đầu sau khi mất chị!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ò nặng ký ghê
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tôi đâu có ép cậu đọc?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy tặng làm gì?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Để có lý do gặp lại!
Duy hơi khựng. Rồi chậm rãi đặt ly ca cao xuống, nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh có thường dùng sách để tán người khác không?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Chưa từng!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy tôi là đặc biệt?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tôi chưa khẳng định gì cả!Nhưng… cậu nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
// Anh cười mỉm//
Duy nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt khó đoán, rồi khẽ nói
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tôi nghĩ... anh nên tiếp tục làm như thế này, Biết đâu tôi sẽ đọc thật!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cậu có đth ko?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ừm tôi có! Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cho tôi xin phương thức liên lạc!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
ừm...ok
Cả hai chao nhau phương thức liên lạc, r lại tạm biệt nhau, r ai về nhà nấy nhx anh lại lên cty để lm 1 số việc
Anh ts cty r lên phòng lm việc, mở điện thoại. Tin nhắn từ Duy chỉ có đúng một câu
Grp : Hoàng Đức Duy ----- Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
💬 Ca cao hôm nay ấm thật đấy!
Anh xem xong tin nhắn của cậu mà bất giác mỉm cười
SoNy Elechson_tác giả
Ok chx
SoNy Elechson_tác giả
giờ tôi đi ngủ đây
Comments