giọng nói ngọt ngào, thanh thoát bất ngờ cất lên khiến những người phía dưới ngước nhìn. hắn cũng không ngoại lệ
lọt vào mắt hắn, hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc đen bồng bền, gương mặt khả ái hơi ửng đỏ do đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.cảm giác cứ như một chú mèo con nhút nhát tìm kiếm sự an toàn vậy.
dù biết trong nguyên tác, nhân vật phản diện được xây dựng vói vẻ ngoài lãng tử nhưng thật không ngờ lúc nhỏ lại đáng yêu đến vậy, như cục bông biết đi luôn.
Chính Thần lúc nhỏ
*nói thật, tính cách cậu ta mà tốt nữa chắc hóa nhân vật chính cũng tin*
Chính Thần lúc nhỏ
*nếu nói nhang sắc nghịch thiên chắc không quá đâu*
hắn tuy mang hình hài một cậu nhóc 13 tuổi nhưng tâm hồn thì đã là người trưởng thành. cộng hai kiếp người, từng lưu đến không ít chốn ăn chơi, các dạ tiệc hào môn, gặp vô số mỹ nhân khuynh thành. nhưng đẹp nhất chắc vẫn là cậu nhóc chưa tròn 10 trước mặt đây.
nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa lại có phần sắc nét, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, khả ái của một đứa trẻ. nhìn cậu nhóc kìa cứ tựa một vị tiên nhân chẳng vướng chút bụi trần của thiên hạ.
phải chăng, trời cao đố kị với sắc đẹp cậu mang nên dằn xếp cuộc đời cậu tối tăm, vạn người khinh?
dù chỉ là đọc lướt nhưng hắn chắc phản diện thì lúc nào chả thảm bại cai đắng? nó như là một nguyên luật bất diệt trong thế giới tiểu thuyết. nhưng nếu không có phản diện làm chất xúc tác thì sao nam nữ chính về được bên nhau? thì sao câu truyện có thêm gia vị cuốn hút?
giữa triền miên của dòng suy nghĩ, hắn chợt tỉnh khi nhìn cậu lon ton chạy xuống.
cậu núp sau chân mẹ, giương đôi mắt long lanh tựa ngàn vì sao trời, chớp chớp ngây ngô nhìn những con người xa lạ trước mắt. thật giống loài mèo đưa mắt nhìn những kẻ ngoại lai xâm nhập vào lãnh thổ của bản thân mà cảnh giác.
Phó Phu Nhân
À đây là cô Diệp, bạn thân của mẹ. hôm nay gia đình cô ấy ghé nhà mình
nói xong, cô nhẹ xoa đầu cậu ấm nhỏ như trấn an chú mèo con đang xù lông trước người lạ.
Mạc Nhiên lúc nhỏ
ch-chào cô Diệp ạ //lúng túng//
Diệp phu nhân
ừm chào con!
Diệp phu nhân
còn đây là con cô Diệp Chính Thần, gọi anh Chính Thần đi // tay chỉ sang hắn//
cậu ngạc nhiên quay sang, tự hỏi hắn ở đây từ khi nào vậy? rõ ràng đứng một cục ở đó sau cậu không thấy?
nhìn sắc mặt cậu từ ngạc nhiên sang suy nghĩ vu vơ, hắn không khỏi phì cười.
Chính Thần lúc nhỏ
xin chào, anh là Diệp Chính Thần. em là Mạc Nhiên nhỉ?
Chính Thần lúc nhỏ
rất vui được làm quen //cười//
Mạc Nhiên lúc nhỏ
chào anh, e-em cũng rất vui được gặp anh ạ // cười tươi//
Chính Thần lúc nhỏ
//khựng//
Mạc Nhiên lúc nhỏ
anh có chuyện gì sao?
Chính Thần lúc nhỏ
à không, anh ổn
Phó Phu Nhân
được rồi, mẹ với cô Diệp có chút chuyện cần nói. con dẫn anh Chính Thần ra vườn chơi đi
Mạc Nhiên lúc nhỏ
vâng ạ // ngoan ngoãn//
Diệp phu nhân
ỏ~bé con nhà ai dễ thương vậy nè // nựng má cậu// thôi cô đi nhe
Diệp phu nhân
Chính Thần con chơi với em cho cẩn thận vào. em mà khóc mẹ tìm con hỏi tội // liếc Chính Thần//
Comments