chắc do cách biệt chiều cao, cậu hết đưa tay lên rồi nhón chân nhưng cũng chỉ mới nắm được tay hắn. hắn thì hay rồi, chỉ nhìn cậu cười.
Mạc Nhiên lúc nhỏ
// rút tay về//
Mạc Nhiên lúc nhỏ
hửm //bất ngờ//
hắn nhẹ nhàng khụy một chân xuống, tầm mắt vừa phải cho cả hai. tay hắn thì nắm chặc bàn tay nhỏ của cậu.
mắt đối mắt, nếu so sánh thì cậu như một thiên thần trong trẻo, thoát tục còn hắn sẽ là ác ma xảo quyệt lăm le con mồi ngây thơ trước mặt, trực chờ mà động thủ.
Chính Thần lúc nhỏ
*nhỏ, mềm*
Chính Thần lúc nhỏ
*tay em bé lúc nào cũng vậy hả ta?*
Chính Thần lúc nhỏ
hay để anh bế nhé, khỏi nhón chân nữa //cười trêu chọc//
Mạc Nhiên lúc nhỏ
anh-anh //mặt hơi ửng hồng// tại anh cao quá thôi!
Mạc Nhiên lúc nhỏ
đáng- đáng ghét //mếu máo//
Chính Thần lúc nhỏ
*cao cũng là tội đồ à* mà hình như quên gì ấy nhỉ?
Chính Thần lúc nhỏ
// nhớ lại//
Diệp phu nhân
Chính Thần con chơi với em cho cẩn thận vào. em mà khóc mẹ hỏi tội con //liếc hắn//
trở lại hiện tại
Chính Thần lúc nhỏ
*mùa đông nên hơi lạnh nhỉ*
Chính Thần lúc nhỏ
được rồi! không trêu em nữa, ta đi thôi // bế cậu lên//
ưm //nhột// anh giống a Khải thật lúc nào cũng ngửi ngửi rồi liếm nữa
Chính Thần lúc nhỏ
*tên dâm dê nào vậy? còn vô sĩ hơn cả mình?* A Khải là ai vậy em?
Mạc Nhiên lúc nhỏ
A Khải là..à nó kìa //chỉ tay//
Chính Thần lúc nhỏ
*nó?* //nhìn theo//
Chính Thần lúc nhỏ
//chết lặng//
A Khải
gâu gâu
Mạc Nhiên lúc nhỏ
A Khải là chú chó nhà em nuôi á! //vui vẻ//
Chính Thần lúc nhỏ
*bị so sánh với chó luôn à? cảm giác mới mẻ thật...* ừm
Mạc Nhiên lúc nhỏ
A đến nơi rồi! thả em xuống đi
Chính Thần lúc nhỏ
ừm //thả cậu xuống nhẹ nhàng//
cậu dẫn hắn dạo dọc theo lói mòn của khu vườn. chỉ cho hắn cái đẹp của từng cành hoa đủ loại
vốn là người thực tế, sống theo lý trí của bản thân. mọi thứ xung quanh với hắn cũng chỉ là phù du thì làm sao vài bông hoa trong nhà kính này có thể thu hút được hắn?
nhưng lạ thay, hắn lại không thể rời mắt khỏi hình bóng cậu. từng cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ngân nga như chiếc chuông gió trước thềm, ngọt ngào lại thanh thoát.
khung cảnh đẹp đẽ, sống động tựa bức tranh hài hòa dưới bàn tay của một họa sĩ tài hoa nào đó.
bên ngoài các ô cửa kính, những tầng lớp tuyết mỏng manh cứ mặc sức mà rơi, dệt nên sắc trắng trên những con đường, cành cây ngọn cỏ. đối lập hoàn toàn, bên trong lại là sự ấm áp hòa cùng hương thơm ngát của muôn vàn loài hoa nở rộ.
nếu các loài hoa là những viên kẹo ngọt ngào của mùa xuân, thì tuyết chính là que kem thanh mát bất tận của mùa đông.
Chính Thần lúc nhỏ
* yên bình thật...*
với kẻ khác khi thốt nên hai từ yên bình có lẽ quen thuộc, nhưng hắn thì không. kiếp trước, sinh ra trong danh gia vọng tộc ngày ngày tranh đấu thị phi thì lấy đâu ra yên ổn?
nhưng ở đây, nhìn tiểu tinh linh hoạt bát đang không ngừng luyên tha luyên thuyên về các nhành hoa, ngọn cỏ, vô tư một cách lạ lùng. hắn lại thấy yên bình đến lạ...
phải chăng vì còn là trẻ con nên cậu vô tư, không vướng chút bụi hồng trần nào, cũng chẳng có sự đố kị của giới thượng lưu ngoài sáng trong tối tăm.
Mạc Nhiên lúc nhỏ
anh thấy hoa này đẹp không ạ? // tay chỉ vào một khóm hoa cười rạng rỡ//
Chính Thần lúc nhỏ
ừm *lại cảm giác này...*
chẳng rõ vì sao mà khi nhìn cậu cười, nụ cười ấy như ánh ban mai ấm áp nhưng lại khiến tim hắn nhói lên từng đợt.
lẽ nào đây là lời nhắc nhở hắn, bản thân đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng...
có những dòng kí ức đau thương bị ta nén sâu xuống tận cùng của tâm can, muốn dùng thời gian hay dòng kí ức khác xóa nhòa đi, nhưng vĩnh viễn chẳng thể đi vào dĩ vảng mà sẽ trực chờ âm ĩ trong tim khi ta vô tình nhớ lại...
Comments