[ Kỳ Hâm ] Ám Dục Hoành Lưu
Chương 3 : Rắn
Đinh Trình Hâm vừa đẩy cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tiếp đó nhìn thấy ba mình đang ngồi xem điện thoại di động ở ghế salon trong phòng khách.
Đinh Trình Hâm
Ba, ba về rồi à?
Đinh Trình Hâm
( thay dép )
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải ba nói hơn một tuần nữa mới về sao? Sao bây giờ đã về sớm trước mấy ngày thế?
Bố cậu
( cất điện thoại )
Bố cậu
Ba bất ngờ về sớm, chê ba quản anh à?
Đinh Trình Hâm
( ngồi xuống )
Đúng là ba cậu quản cậu rất chặt, mà cậu cũng không thích ba can thiệp quá nhiều vào mọi chuyện của cậu. Thi thoảng không kiềm chế được mà kháng nghị, nhưng không có tác dụng gì cả. Ba cậu chỉ thấy sự phản kháng của cậu là biểu hiện của sự thiếu dạy dỗ, sau đó càng ngày càng quản lý cậu chặt hơn.
Cũng từng có một thời gian bị kích động mà nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bởi vì cậu vẫn còn một người mẹ ra sức bảo vệ mình
Sau mỗi lần ba cậu dừng việc giáo dục lại, mẹ cậu luôn là người đầu tiên an ủi cậu. Cậu vừa nảy ra suy nghĩ muốn bỏ nhà đã lập tức gạt nó đi ngay.
Mẹ cậu
Cơm xong rồi, Tiểu Đinh cũng đi học về rồi, nhanh ra bàn ăn cơm thôi.
Cậu nghĩ mẹ cậu đúng là một người phụ nữ hiền hậu, lấy vợ phải lấy người như mẹ mình đó. Nếu như cậu không thích “con rắn xấu xa” kia…
Đinh Trình Hâm
( lén nhìn ông )
Bố cậu
( đi vào nhà vệ sinh )
Đinh Trình Hâm
( chạy vào bếp rửa tay )
Đinh Trình Hâm
( ngồi xuống bàn )
Mẹ cậu
Rửa rồi, anh cứ vừa về là quở trách con trai, Tiểu Đinh nhà chúng ta rất ngoan ngoãn nghe lời.
Bố cậu
Ngoan ngoãn? Đúng là chỉ được bề ngoài thôi.
Đinh Trình Hâm
/ chột dạ /
Bố cậu
Em không thấy tin tức trên báo sao? Những đứa thanh niên ngoài mặt thì nói với ba mẹ đến trường đi học, thật ra là lén lút ra ngoài đi net lăn lộn xã hội, đánh đấm lung tung, trông thế mà được à?
Vừa nhắc đến chuyện đánh đấm thì nghĩ đến con trai mình, so sánh hai bên mà xem, ba Đinh vẫn có phần hài lòng. Ít nhất con trai ông vẫn luôn tốt, mỗi lần có thành tích thi xong, top 1 không phải vấn đề. Ông tham gia họp phụ huynh hay trò chuyện với đồng nghiệp, lúc nào cũng rất tự hào trên mặt. Hơn nữa lúc trước vừa liên lạc với chủ nhiệm lớp, thầy cũng rất khen ngợi.
Thành tích tốt, nhân duyên tốt, kính trọng thầy cô, yêu quý bạn học… Cũng chỉ thi thoảng mới không nghe lời dạy bảo thôi.
Bố cậu
( gắp thức ăn cho cậu )
Bố cậu
Cần mua cái gì, chỉ cần không cản trở việc học, ba mua cho con.
Đinh Trình Hâm
/ mơ màng /
Mẹ cậu
Ba con hỏi con, có muốn quà gì không?
Đinh Trình Hâm
( lắc đầu )
Đinh Trình Hâm
Không có, không muốn gì cả.
Bố cậu
Tiền tiêu vặt thì sao? Dùng hết thì phải nói, để mẹ con còn cho thêm.
Đinh Trình Hâm
( chọc bát cơm )
Đinh Trình Hâm
( lắc đầu )
Đinh Trình Hâm
" Sao tự dưng ba hiền dữ vậy ? "
Thật ra điều kiện gia đình nhà họ Đinh không thể coi là giàu có, cũng chỉ vừa đủ ở mức khá giả. Lúc nhỏ Đinh Trình Hâm đi học, ba Đinh ra quy định tiền tiêu vặt để tiêu trong một tuần, bảo cậu tự sắp xếp việc chi tiêu của mình trong một tuần lễ, có tiêu hết sớm cũng không đưa thêm. Mua quà cáp cũng vậy, đắt quá hai ngàn, trừ khi có ích cho học tập, nếu không đừng nghĩ đến việc mua cái gì cả.
Sau khi ăn xong cậu vào phòng bếp rửa chén giúp mẹ mới biết được, là chủ nhiệm lớp khen cậu với ba cậu.
Đinh Trình Hâm
" Bảo sao "
Tắm rửa xong xuôi về phòng, cậu khóa trái cửa lại. Từ khi có bí mật không thể nói, cậu luôn như vậy. Rõ ràng vì chuyện này mà cậu cứ bị ba nói đi nói lại mãi, nhưng mẹ cậu nói đỡ giúp cậu. Mà dường như ba cậu cũng nhớ lại vài chuyện của chính mình khi còn trẻ, cho nên cũng âm thầm chấp nhận hành động này của cậu.
Đinh Trình Hâm
( ngồi xuống sofa )
Đinh Trình Hâm
( cầm điện thoại )
Cậu bắt đầu đăng nhập vào Wechat của mình , nhịp tim cứ tăng tốc trước khi mở ra phần thông báo tin nhắn, khi thấy không có gì mới thì hồi phục trong nháy mắt.
Nắm điện thoại trong tay, Đinh Trình Hâm cắn răng mở lịch sử trò chuyện gần đây nhất, nhanh chóng trượt màn hình, kéo lên lại kéo xuống, sau mấy lần, cậu nhìn tất cả đều là hình ảnh của chính mình gửi, vật lộn đấu tranh, ném điện thoại lên giường.
Đinh Trình Hâm
( ngồi xuống đất )
Đinh Trình Hâm
( kéo một chiếc hộp giấy ra )
Cậu mở hộp, lấy vài quyển sách bài tập hồi lớp 10 ra, sau đó lộ ra một chiếc lồng được làm bằng kính acrylic bên dưới. Trong lồng, ở trong góc có một sinh vật nhỏ đen thùi lùi.
Đinh Trình Hâm
( mò tay bắt con vật bên trong đặt vào lòng bàn tay )
Cơ thể nó xoắn lại, đường kính vòng bên ngoài của chiếc lồng rộng bằng bàn tay cậu , thân thể nó thì to bằng với ngón trỏ của cậu.
Con vật kia thấy ánh sáng, vảy toàn thân lóe sáng màu đen mực. Nó chuyển động, từ từ ngoi đầu lên, mở to cặp mắt, dùng con ngươi hẹp nhỏ nhìn chằm chằm chủ nhân đã đánh thức nó, thè cái lưỡi nhỏ dài ra.
Đinh Trình Hâm
( chọc chọc tay vào đầu nó )
Đinh Trình Hâm
Khốn kiếp, nhắn cho mi một đống tin như thế mà không thèm trả lời cái nào là có ý gì?
Thân rắn đen uốn éo, đương nhiên nghe không hiểu lời cậu . Cậu nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của nó, từ từ nhớ lại đôi mắt lạnh như băng ấy ngày hôm nay, giật mình.
Đinh Trình Hâm
Khốn khiếp thật
Đinh Trình Hâm
( đặt con rắn lên đầu gối )
Đinh Trình Hâm
( dựa đầu vào mép giường )
Thật mâu thuẫn. Vừa muốn anh trả lời lại không muốn anh trả lời. Không trả lời nghĩa là anh không quan tâm đến những thứ này, giữ mình trong sạch
Nhưng mà cậu không cam lòng, vò đầu bứt tai suy nghĩ tại sao hắn không trả lời…
Đinh Trình Hâm
Là do mình không đủ sức quyến rũ sao?
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy coi thường mình đến vậy?
Đinh Trình Hâm mạnh mẽ quay đầu, nghĩ đến khả năng này lại thấy buồn bực.
Mã Gia Kỳ
( đi ra khỏi tiệm )
Nhìn đường lớn không còn ai, anh mệt mỏi xoa thái dương . Mã Gia Kỳ đi tới dắt xe đạp, điện thoại trong túi reo, là thông báo WeChat nhận được 100 đồng vào tài khoản.
Đó là tiền lương tối nay. Mỗi lần sau khi tan ca, chủ tiệm cũng sẽ thanh toán cho anh đầu tiên
Trong tiệm chỉ có anh như vậy, những người làm công khác đều là thanh toán theo tuần. Chỉ vì anh cần tiền hơn so với bọn họ. Không nhận được ngay tiền lương, có lẽ có một ngày anh sẽ phải đói đến ngất đi ở đầu đường xó chợ mất.
Không hề nói quá, đúng là thật sự sẽ chết đói ở ngoài đường.
Mã Gia Kỳ
( nhìn tin nhắn chuyển tiền )
Nhìn hình đại diện duy nhất còn sót lại không có vòng đỏ thông báo mới, anb không khỏi nhìn chằm chằm nó một lúc.
Chủ tiệm
( cầm túi hamburger và cánh gà đưa cho anh )
Chủ tiệm
Cầm đi, dù sao cũng thừa lại, không cầm thì vứt đi. Ai trong tiệm cũng nhận rồi, cậu cũng nhận lấy đi.
Mã Gia Kỳ
( cất điện thoại vào túi )
Mã Gia Kỳ
( nhận lấy túi đồ ăn treo lên xe )
Mã Gia Kỳ
( nhìn cô gật đầu )
Mã Gia Kỳ
( phóng vụt đi )
Chủ tiệm
/ định nói gì đó /
Chủ tiệm
/ mất mát trong lòng /
Mã Gia Kỳ
( cất túi đồ ăn vào tủ lạnh )
Đây sẽ là bữa sáng ngày mai của anh
Anh tắm rửa xong, lấy từ trong cặp ra một cuốn “Kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa“, bên trong kẹp tờ đơn xin tài trợ.
Từng dòng từng dòng một, dựa vào tình hình thực tế mà viết, không cần bịa đặt. Thời điểm đặt bút, tâm trạng Mã Gia Kỳ rất ổn định
Mã Gia Kỳ
( kẹp tờ đơn đã điền xong vào sách )
Mã Gia Kỳ
( với tay tắt đèn )
Bò lên giường nằm xuống, anh nhắm mắt, một giây sau lại mở mắt ra.
Mã Gia Kỳ mở điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn mãi vẫn không có vòng tròn đỏ trên cái hình đại diện đó, không rõ tâm trạng ra sao.
Nhìn chòng chọc nó một hồi, Mã Gia Kỳ hoàn hồn nhíu mi, tắt máy điện thoại rồi thả sang bên cạnh của chiếc giường đôi, xoay mình quay lưng về một phía nhắm mắt.
Comments
Tống Vũ Khanh 💦
con ngoan trò giỏi đi chửi tục a làm tui bất ngờ quá-()
2025-08-09
0
Andy
anh gửi thử cho em đi , em check cho
2025-08-09
0