[ Kỳ Hâm ] Ám Dục Hoành Lưu
Chương 4 : Không phải cậu ta
Mấy nam sinh thường chơi bóng với nhau đến căng tin trường.
Đinh Trình Hâm
( cầm lon coca đi lên )
Học sinh nam
¹ : Chậc chậc, mấy cậu nhìn đi.
Mấy người đi trước dừng lại, Đinh Trình Hâm cũng dừng theo, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của người nói “nhìn”. Là hành lang tầng có lớp học của bọn họ.
Đinh Trình Hâm
( uống coca )
Đinh Trình Hâm
" Gì vậy ? "
Học sinh nam
² : Đúng vậy, nhìn cái gì? Làm gì có mỹ nữ nào đâu.
Học sinh nam
³ ⁴ : ( ngước đầu nhìn xung quanh )
Học sinh nam
¹ : Không phải, mấy người chưa cập nhật tin tức à?
Tống Á Hiên
( vỗ vai cậu ta )
Tống Á Hiên
Có gì nói thẳng đi
Học sinh nam
¹ : Chậc, các cậu thật là…
Học sinh nam
¹ : ( chỉ tay xuống )
Học sinh nam
¹ : Thì cái người đang đứng ở hành lang trước lớp chúng ta đó, cái thằng mặc đồng phục lớp 11 ý.
Tống Á Hiên
Nhìn cậu ta làm gì?
Đinh Trình Hâm
(nhìn theo )
Thị lực của cậu không tệ lắm, nhìn kỹ mới thấy cậu nam sinh lớp 11 kia rất trắng trẻo, chỉ là hơi lùn.
Tòa nhà lớp học này trừ khối 12 ra, có một tầng là phòng học của lớp 11. Bình thường cũng có học sinh lớp 11 tò mò chạy lên tầng cho nên cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là nam sinh vẫn luôn quay đầu, cứ nhìn mãi vào bên trong lớp bọn họ.
Đinh Trình Hâm
( tung chai nước trong tay )
Đinh Trình Hâm
" Cậu ta lên đây làm gì nhỉ ? "
Đinh Trình Hâm
" Thầm mến nữ sinh nào à "
Đinh Trình Hâm
" Hay là có người thân trong lớp? "
Những khả năng cậu nghĩ ra đều không phải
Nam sinh bảo bọn họ nhìn cười ha ha vài tiếng, ngón trỏ giơ lên cong cong, lại hất mặt về phía nam sinh lớp 11 kia
Học sinh nam
¹ : Các cậu quên rồi à? Mã Gia Kỳ lớp chúng ta cũng thế còn gì.
Học sinh nam
¹ : Tiếp theo cũng không cần tôi nói thẳng ra chứ?
Ờ, biểu đạt hình tượng rất sinh động, thật rõ ràng
Người nọ vừa đi vừa kể tin đồn trên Tieba trường bọn họ liên quan tới nam sinh lớp 11 kia.
Đinh Trình Hâm
( bóp chặt lon coca trong tay )
Biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm rất bình thường, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười. Thật ra trong đầu đã sớm mắng Mã Gia Kỳ liên hoàn rồi. Cái gì mà con rắn thối, rắn xấu xa, rắn khốn kiếp…cứ lặp đi lặp lại mấy chữ như vậy.
Lúc đi ngang qua nam sinh lớp 11, cậu ngẩng đầu nhìn người, đánh giá. Khi bốn mắt nhìn nhau, cậu còn nhướn mày, đến khi đi qua mới thu hồi ánh mắt.
Bởi vì nam sinh lớp 11 này nhìn gần trông ngoại hình mẹ nó rất đẹp. Đôi mắt đen láy ngơ ngác, giống như động vật nhỏ ngốc nghếch. Còn lùn lùn nhỏ nhỏ, da rất trắng…Tóm lại nhìn vào khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Đinh Trình Hâm
/ không thấy vui trong lòng /
Đinh Trình Hâm
" Người như vậy cũng thích rắn thối , còn thích một cách trắng trợn."
Đinh Trình Hâm
" Lại còn chạy đến ngó nghiêng ở cửa lớp! "
Đinh Trình Hâm
" Mã Gia Kỳ thì sao nhỉ ? "
Đinh Trình Hâm
" Có phải cậu ấy thật sự giống như bọn họ nói, có gì đó với nam sinh này ư? "
Đinh Trình Hâm
" Chẳng lẽ là thật ?! "
Hạ Tuấn Lâm vốn đang ngắm Mã Gia Kỳ thì phát hiện ra, từ bên cạnh cậu ta có ánh nhìn chằm chằm của một đàn anh, dường như ánh mắt có phần không thân thiện.
Cậu ta cũng từng nhìn thấy người này vài lần, lúc thấy rõ mặt thì nhớ ra. Hình của đàn anh này từng xuất hiện trên Tieba. Tieba có phần tỏ tình ẩn danh, cậu không quan tâm những bài đăng đó cho lắm. Nhưng mà hình của đàn anh này lại xuất hiện phải đến bảy tám lần.
Hạ Tuấn Lâm
" Tại sao lại nói “ôn nhu, dễ nói chuyện, quan tâm, không nóng tính, là bạch mã hoàng tử trong mộng” là thương hiệu của đàn anh Đinh Trình Hâm ? "
Hạ Tuấn Lâm
" Người như vậy vừa rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt có ý thù địch ư? "
Mã Gia Kỳ đứng lên từ bàn học, giơ hai tay lên vươn vai, lại nghiêng người dựa lên tường. Anh mở mắt ra nhìn hành lang bên ngoài cửa sổ, thấy một bóng người đã quẩn quanh theo anh suốt hai ngày qua.
Anh híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi, cho đến khi bị tường cản không nhìn thấy nữa, Mã Gia Kỳ mới thu hồi tầm mắt lạnh lùng như có điều suy nghĩ.
Lúc quay đầu lại, Mã Gia Kỳ phát hiện ra có người đang nhìn mình
Mã Gia Kỳ
" Ồ , Đinh Trình Hâm "
Ánh mắt kia thẳng thắn, cũng không biết nhìn bao lâu rồi.
Mã Gia Kỳ
Nh- ' ìn cái khỉ gì mà nhìn'
Đinh Trình Hâm
( quay mặt đi )
Biểu cảm trên mặt Mã Gia Kỳ cứng đờ trong nháy mắt, sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Anh bị đôi mắt đẹp đẽ của Đinh Trình Hâm liếc lần thứ hai.
Tiếng chuông tan học đã vang lên
Mã Gia Kỳ
( vội vàng cất sách vở )
Mã Gia Kỳ
( đứng dậy chạy ra cửa )
Thừa dịp người tầng trên còn chưa xuống, cầu thang không phải chen chúc, Mã Gia Kỳ nhảy nhanh mấy bậc thang đi xuống.
Đây là trạng thái bình thường của anh . Tranh thủ từng giây từng phút
Anh phải chạy tới tiệm làm việc trước sáu giờ, không thể tới trễ. Đó là điều kiện trao đổi để được thanh toán tiền lương mỗi ngày.
Dù sao cũng phải khiến cho những người khác không có lý do thì thầm than phiền về sự bất mãn.
Vừa xuống tới tầng một thì
Mã Gia Kỳ
( phanh gấp cơ thể lại )
Mã Gia Kỳ
" Đơn xin tài trợ "
Mã Gia Kỳ
" Quên không nộp rồi "
Cũng tại sáng nay chủ nhiệm lớp không đến, buổi chiều thì hai tiết Ngữ văn đột nhiên kiểm tra tại lớp, cho nên vẫn chưa mở quyển sách kia ra báo hại anh giờ vẫn giữ tờ đơn kia
Mã Gia Kỳ không có thời gian do dự, xoay người chạy ngược lên, còn phải liên tục tránh những người đang không ngừng ào ra hành lang từ các lớp học, chạy tới phòng làm việc, đứng yên ở cửa thở hổn hển, giơ tay lên gõ cửa.
Chủ nhiệm lớp bị anh dọa hết hồn, gọi người vào. Còn chưa kịp hỏi gì, Mã Gia Kỳ cầm tờ đơn vừa chạy vừa lấy ra từ kẽ hở trên dây khóa cặp sách đặt lên bàn, xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.
Vẫn chậm mất rồi, học sinh ở tầng trên đã xuống, trong phút chốc cầu thang chen chúc toàn người là người, di chuyển với tốc độ con rùa xuống tầng.
Anh xoay người đi vào lớp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo phía cuối lớp, dùng mu bàn tay phải phiền não lau cằm.
Đúng hôm đến phiên Đinh Trình Hâm trực nhật, cậu cũng để ý vừa rồi Mã Gia Kỳ đã đi, giờ lại đột nhiên xuất hiện, chạy điên cuồng trên hành lang, sau đó lại chạy như điên trở lại rồi vào lớp, đứng ở cửa nhìn chòng chọc đồng hồ.
Vốn đang nói chuyện phiếm trên bục giảng, hai nữ sinh đang lau bảng đen và bục giảng bị dọa không dám ở lại, thả giẻ lau xuống, dắt tay nhau chạy đi, như thể tránh bệnh nhân thần kinh vậy.
Đinh Trình Hâm
( siết chặt cây chổi trong tay )
Mặc dù hôm nay cậu vừa vì chuyện “có một nam sinh lớp 11 thích Mã Gia Kỳ, 80% là Mã Gia Kỳ có quan hệ thế nào với cậu ta?” mà buồn bực chửi anh là con rắn khốn kiếp, nhưng cậu vẫn không chịu được phản ứng như thế của bạn cùng lớp.
Đinh Trình Hâm
( nhìn anh )
Đinh Trình Hâm
" Sao cậu ấy lại quay lại thế nhỉ ? "
Đinh Trình Hâm
" Có phải cậu ấy sắp trễ làm rồi không mà cau mày phiền não thế "
Thế nhưng những suy nghĩ quẩn quanh được che giấu cẩn thận lại xuất hiện, mặt cậu hơi hồng lên, chân vẫn không dám bước về phía trước một bước.
Sau đó…Mã Gia Kỳ trong ý nghĩ quẩn quanh của cậu nhấc chân đi mất.
Đinh Trình Hâm
" Ngu ngốc "
Đinh Trình Hâm
" Đúng là đáng đời khi thích phải một người không thích mình mà "
Đinh Trình Hâm
( chút giận lên cây chổi )
Vất vả lắm mới dắt được xe đạp ra khỏi dòng người tấp nập, Mã Gia Kỳ không đi cổng trước, anh vẫn hay đi từ cổng sau của trường hơn.
Ban ngày, cổng sau chỉ bị khép hờ, buổi tối mới khóa. Từ cổng sau đi ra là một cái hẻm nhỏ, ra khỏi con hẻm là đường lớn, vẫn cách một đoạn với tiệm hamburger trà sữa mà Mã Gia Kỳ làm thêm. Nhưng cũng gần hơn một chút so với đi cổng trước, ít đường rẽ hơn.
Mã Gia Kỳ không ngờ, hôm nay rời đi bằng cổng sau của trường, trừ hắn ra vẫn còn một người.
Chính là cái người đứng trên hành lang lớp bọn họ hôm nay, là người len lén đi theo anh trong sân trường hai ngày gần đây.
Là một cậu trai, rất trắng trẻo…
Hạ Tuấn Lâm đang muốn giơ tay chào hỏi thì đột nhiên người đạp xe dừng bên cạnh mình. Người ngồi trên xe là người mà cậu ta vẫn luôn thích, bắt đầu từ năm ngoái.
Hạ Tuấn Lâm
( giơ tay lên chào )
Hạ Tuấn Lâm
Chào đàn anh. Em là…
Mã Gia Kỳ
( nhìn Hạ chằm chằm )
Mã Gia Kỳ
Có phải cậu không?
Thời gian không kịp, Mã Gia Kỳ không nhịn được mà kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần
Mã Gia Kỳ
( kéo cổ áo Hạ ra )
Mã Gia Kỳ
( nhìn vào phần ngực phải )
Mã Gia Kỳ
" Rất trắng, da dẻ bóng loáng, phía trên chẳng có gì cả."
Mã Gia Kỳ
" Không phải cậu ta. "
Hạ Tuấn Lâm
( không dám động đậy gì )
Hạ Tuấn Lâm
( kéo cổ áo mình lên cao )
Phát hiện ra người trước mặt không phải người mình muốn tìm, Mã Gia Kỳ không chậm trễ thời gian nữa.
Mã Gia Kỳ
Đừng đi theo tôi nữa
Mã Gia Kỳ để lại câu nói, chân nhấn bàn đạp, xe đạp phi về phía trước, càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ra đến đầu hẻm.
Hạ Tuấn Lâm
( thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo ra )
Hạ Tuấn Lâm
" Có phải cậu không?” vừa rồi của anh ấy là có ý gì nhỉ ?
Comments
Andy
Em nhắc anhhhhhhh
2025-08-11
0