Chap 2: Cảm giác bất an

Một chiếc xe đắt tiền dừng trước mặt Đức Duy.
Quang Anh mở cửa xe, mỉm cười
Quang Anh
Quang Anh
Em ngồi vào đi
Đức Duy ngẩn ngơ, rồi mới có chút không yên nói
Đức Duy
Đức Duy
Em về thay đồ là được rồi....
Quang Anh
Quang Anh
Lên xe đi, anh cũng đã đưa xe đến rồi
Đức Duy
Đức Duy
Vậy....cảm ơn anh trước...
Đức Duy không có cách từ chối tiếp, đánh vứt ly cà phê dở dang vào thùng rác, sau đó ngồi lên xe.
Quang Anh chu đáo đưa tay đỡ trên đỉnh xe tránh để em va đầu.
Đức Duy ngồi vào, mùi nước hoa có phần quen thuộc xen lẫn mùi cà phê lan tỏa nhè nhẹ trong xe.
Thân thể Quang Anh run lên nhè nhẹ vì kích động, trong đôi mắt thoáng qua một nét mơ màng. Chính là mùi hương này, chỉ thuộc về em, là mùi hương chỉ cần nhẹ nhàng ngửi được đã khiến anh vô cùng hưng phấn.
Quang Anh cố đè nén cảm giác muốn đưa tay ôm em vào lòng.
Anh khởi động xe, mục tiêu đi đến cửa hàng quần áo cao cấp anh thường xuyên lui tới.
Quang Anh
Quang Anh
Đã một thời gian không gặp, lần gặp này khiến anh vui lắm, em sống vẫn tốt chứ?
Đức Duy mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Đức Duy
Đức Duy
Em ổn ạ
Thật kì lạ, em và Nguyễn Quang Anh đâu thân thiết đến mức như bạn cũ gặp lại sẽ vui mừng?
Nhớ thời sinh viên, Đức Duy có chút xấu hổ. Khi ấy học sau anh hai năm, ngưỡng mộ anh, một người giỏi nhất toàn trường, liên tục tìm cách xuất hiện trước mặt anh rồi tỏ tình, lần nào cũng bị anh khéo léo từ chối.
Sau đó Quang Anh tốt nghiệp, dần dần em cũng không biết chút gì về anh nữa.
Mối tình gà bông đơn phương cũng cứ thế chìm vào quên lãng.
Quang Anh ngược lại nghĩ về quá khứ lại nuối tiếc, ước gì ông trời cho anh quay lại thời đi học, anh sẽ gặp em sớm hơn tận nhiều năm....
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ lại ngày trước....
Quang Anh hồi tưởng quá khứ, bất giác nói câu như vậy. Đức Duy nghe cũng giật mình.
Đức Duy
Đức Duy
À...thôi anh đừng nhắc lại...em ngại lắm ạ, lúc ấy em còn non trẻ, đã làm phiền anh quá rồi...
Xe im lặng chạy thẳng về phía trước, vào lúc ngừng lại một ngã đường chờ đèn xanh, Quang Anh bỗng nhiên nói
Quang Anh
Quang Anh
Anh thì hối hận rồi...
Quang Anh
Quang Anh
Bây giờ anh trông đáng sợ lắm à? Em ngay cả cái liếc mắt cũng không cho anh luôn hả?
Trên mặt Quang Anh lộ vẻ cười, nhưng trong giọng nói lại nghe ra có chút tủi thân.
Đức Duy sửng sốt, vội vã quay sang nhìn hắn, cười lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói gì vậy, bây giờ so với trước kia anh còn tỏa sáng gấp nhiều lần đấy ạ, anh đừng nghĩ quá nhiều
Quang Anh
Quang Anh
Vậy à?
Quang Anh gật đầu.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy em cư xử với anh như bình thường đi mà, anh rất hiếm khi gặp lại người quen cũ, em đừng xem anh như người xa lạ, được không?
Đức Duy khó tin nhìn hắn, bình thường là bình thường thế nào nữa đây?
Gặp lại crush cũ kêu em đừng xem như người xa lạ?
Xe rất nhanh đến nơi.
Trước khi bước xuống xe, Đức Duy nghĩ đã lỡ đi thì cũng sẽ mua một chiếc nhưng em vẫn cứ tự trả tiền thôi. Áo này về vẫn giặt sạch được, xem như mua thêm chiếc áo mới đi làm cũng được.
Đức Duy bước xuống, nhìn thấy cửa hàng quần áo bình dân, em định bước vào thì Quang Anh gọi em lại.
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy, mình ghé tiệm bên này
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Đức Duy quay người lại, nhìn đến cửa hiệu tráng lệ Quang Anh chỉ cách đó hai căn, em giật mình, rất nhanh lại lộ ra nụ cười khéo léo
Đức Duy
Đức Duy
Em thích đồ bình dân hơn ạ
Đùa, còn chưa biết được nhận việc hay không, đi vô cửa hàng cao cấp mua áo thì quá xa xỉ rồi!
Quang Anh
Quang Anh
Như vậy không được, anh bồi thường cho em mà
Trên mặt Quang Anh lộ ra nụ cười, thái độ nhìn qua ôn hòa, lại làm cho người ta không thể từ chối
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay dù thế nào anh cũng đưa em vào, nếu không anh sẽ áy náy vô cùng
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện này... thôi được ạ
Đức Duy không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo vào. Em vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, mua sớm về sớm, ở bên cạnh người đàn ông này, không hiểu sao em lại có cảm giác bất an.
Bước vào cửa hàng cao cấp, Đức Duy chưa bao giờ đến nơi thế này, cũng thấy không thoải mái.
Em nhìn nhìn, chọn một cái áo sơ mi có ghi size của mình, đưa cho nhân viên thu ngân.
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Anh không mặc thử ạ?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi lấy size bình thường mình hay mặc, chắc vừa rồi ạ
Quang Anh
Quang Anh
Anh thấy vẫn nên thử đi em
Quang Anh mỉm cười, đưa mắt liếc về phía nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh.
Cô nhân viên cũng là người tinh ý, vội nói
Nhân viên cửa hàng
Nhân viên cửa hàng
Đúng vậy ạ, size số từng nơi sẽ có sự chênh lệch, để chắc chắn anh cứ vào thử đi ạ
Đức Duy
Đức Duy
Vậy sao...
Đức Duy nghe khuyên, cầm theo áo đi vào phòng thay đồ.
Chủ cửa hàng từ trong đi ra, nhét thứ gì đó vào trong phòng thay đồ của cậu trai vừa vào. Nhân viên khó hiểu nhìn ông nhưng cũng không dám lên tiếng.
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
Nguyễn tổng...xong rồi ạ...
Sắc mặt Quang Anh thản nhiên, vẫy tay bảo ông ta vào trong đi.
Quang Anh đi lại gần phòng thay đồ, nghĩ em bên trong cởi áo, lộ ra phần da thịt mềm mại trắng trẻo, ánh mắt anh trầm xuống, hơi thở gấp gáp dần.
Hot

Comments

kth

kth

ựa quang anh quay lén hả

2025-08-04

2

Ngọc Bảo

Ngọc Bảo

Ê biến thái dữ má

2025-08-11

1

Cừu Bông

Cừu Bông

em sợ con người anh rồi đó

2025-08-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play