[RHYCAP/TRỌNG SINH] NGHIỆN EM!
Chap 3: Tai nạn xe
Đức Duy chỉ thay mỗi áo sơ mi nên khá dễ dàng, tuy nhiên khi em cúi đầu cài núc áo thì đáy mắt bỗng nhìn thấy vật thể lạ màu đen ở ngay bục thay đồ.
Đức Duy giật thót cả mình, xém chút nữa đã phản ứng lùi lại chạy ra ngoài nhưng em lại nheo mắt nhìn kĩ lại.
Hóa ra chỉ là con chuột giả?
Tại sao một cửa hàng cao cấp lại bày trí món đồ chơi kì dị này ở đây!?
Em là nam giới thì không sao, lỡ như là một cô gái, không phải sẽ dọa người ta sợ chết rồi sao? Hoặc cô gái đang thay đồ nửa chừng...
Đức Duy mặc áo rất vừa vặn, em vẻ mặt bình thường đi ra, Quang Anh đã nghĩ em sẽ nhào vào lòng hắn nhưng không, em hoàn toàn không phản ứng gì.
Quang Anh thoáng cau mày nhìn vào bên trong.
Định lực của Đức Duy tốt như vậy hay do em ấy chưa nhìn thấy?
Quang Anh vòng tay ra sau, khẽ siết chặt thành quyền. Không được, bình tĩnh lại, cơ hội còn nhiều, không được nôn nóng như kiếp trước...
Quang Anh còn muốn em mua thêm nhưng Đức Duy không đồng ý. Sau khi đưa thẻ thanh toán, nhân viên cẩn thận cắt mạc để Duy thay vào mặc luôn.
Trước khi về, Đức Duy tốt bụng nói nhỏ với nhân viên, em đề cập đến con chuột giả, nhắc nhở họ hãy đem nó đi, nếu không sẽ dọa khách khác.
Cô nhân viên khẽ nhìn qua Quang Anh, rồi nhẹ nhàng cảm ơn Đức Duy.
Ngồi lại vào trong xe, Quang Anh thầm cảm thấy không xong....
Cứ như vầy đưa em về lại công ty, thì cơ hội anh cố tình tạo ra ngày hôm nay sẽ thành công dã tràng. Phải làm thế nào... phải làm sao để có thể tiếp tục cuộc gặp gỡ này...
Quang Anh nhìn dòng người qua đường phía trước. Đáng lẽ hắn có thể giảm tốc độ xuống, nhưng hắn còn cố tình tăng ga lên, sau đó anh lén lút tháo dây an toàn. Ngay khi đoàn người qua đường xong hết, anh tăng tốc đâm thẳng vào con lươn bên đường.
Đức Duy vừa hét lên cũng là lúc trận va chạm cực mạnh xảy ra.
Em có dây an toàn nên chỉ chúi người một chút.
Nhưng vụ chấn động lúc nãy dọa em hoảng hồn, tim đập thình thịch chưa có dấu hiệu bình thường lại.
Nghe thấy tiếng rên đè nén, Đức Duy quay sang nhìn, Đức Duy kinh hoảng nhìn thấy Quang Anh đang ôm trán, máu tươi từ kẽ tay liên tục chảy ra, rơi nhỏ giọt vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
Đức Duy vội vàng mở điện thoại lên
Đức Duy
Để tôi gọi xe cấp cứu!
Quang Anh đè tay lên điện thoại
Quang Anh
Không sao...để anh tự đi bệnh viện
Đức Duy
Anh điên rồi sao, bị thế này rồi sao có thể tự đi, tôi đi cùng anh
Lúc này người dân đã gọi cảnh sát đến bao vây hiện trường tai nạn.
Đức Duy gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đưa Quang Anh tới bệnh viện.
Quang Anh trên taxi gọi cho trợ lý.
Quang Anh
Tôi bị tai nạn, đến bệnh viện trước, phiền cậu đến đoạn đường xx xử lý một chút
Quang Anh nói xong, cả người có thể do mất máu mà lung lay như sắp ngã, Đức Duy vội vàng đỡ lấy anh.
Đức Duy
Anh ngồi yên dựa vào tôi đi, nhắm mắt lại một chút
Quang Anh tranh thủ dựa sát vào em, mũi ngửi được hơi thở tươi mát trên người em, miệng anh bất giác cong lên một nụ cười thỏa mãn gần như điên cuồng.
Đức Duy trong lòng áy náy, chợt nghĩ có phải hay không do mình mà anh mới không gặp may. Trước giờ cứ ai ở bên cạnh em, đều luôn gặp xúi quẩy.
Quang Anh thầm mong muốn tài xế đừng chạy quá nhanh. Anh chỉ muốn giây phút này có thể ngừng lại.
Thế nhưng trái với mong muốn của anh, chưa gì đã đến bệnh viện rồi.
Khi xe taxi dừng lại, Quang Anh bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt mang theo sát khí liếc về hướng tài xế taxi.
Tài xế giật bắn mình khi quay lại thu tiền.
Quang Anh chợt mỉm cười đưa thẻ
Quang Anh
Lái xe tốt lắm, đi thật nhanh
Đức Duy dìu Quang Anh vào trong, vì anh đứng lấy số, vì anh đứng xếp hàng, còn nhanh nhẹn đăng ký dịch vụ để anh có thể khám ưu tiên. Quang Anh trong ánh mắt đều là mềm mại ấm áp, nhìn em mỉm cười.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt căm hận của em ở kiếp trước, cả người anh run rẩy. Không, sẽ không để sai lầm lặp lại, phải kiên trì, nhất định phải làm Đức Duy một lần nữa yêu mình.
Đức Duy tiến đến đỡ anh đứng dậy. Quang Anh thu lại vẻ mặt hoang mang, anh tao nhã nhìn em.
Quang Anh
Xin lỗi em, làm liên lụy em rồi
Đức Duy
Anh đừng nói vậy nữa
Đức Duy
Mình đến phòng đằng kia, có y tá băng vết thương cho anh
Lúc cô y tá làm việc, Đức Duy đứng tránh ra một bên.
Nhìn anh mặc dù bị thương vẫn nhỏ nhẹ cảm ơn cô y tá mà em cảm thấy, anh dường như vẫn là anh học bá đáng ngưỡng mộ khi xưa.
Đức Duy có nghe chút thông tin về anh trong các buổi họp lớp. Quang Anh tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân để thành công.
Quang Anh không ngần ngại làm bất kì công việc gì, chỉ cần đó là công việc chân chính.
Ngày xưa khi anh từ chối em, cũng từng bảo
"Anh chưa có gì trong tay, không dám tính đến chuyện yêu đương"
Khi ấy chỉ nghĩ anh viện cớ
Thì ra, tất cả đều là lý do thật sự.
Comments
Ngọc Bảo
trời ơi muốn tán ngta mà chơi ghê vậy
2025-08-11
2
Ngọc Bảo
ôi trời ơi hết lời vs ông r đó
2025-08-11
1
Cừu Bông
anh dở cái tay anh lên coi
2025-08-05
4