Ải Tình |Yoonmin~Hopimin~Sumin|

Ải Tình |Yoonmin~Hopimin~Sumin|

“Không hứng thú, cũng chẳng ham muốn”

- Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa. Có sai sót tác giả xin lỗi nghennn🫰
Giữa những viên đạn bắn loạn tung trời, những lằn ranh máu và quyền lực, một sinh mệnh nhỏ bé lại xuất hiện – ngây thơ, yếu ớt, dịu dàng như giọt sương giữa sa mạc. Park Jimin, một cậu bé 16 tuổi với trí tuệ dừng lại ở năm lên bảy sau vụ tai nạn giao thông bi thảm, không còn ai thân thích, không nơi nương tựa, bơ vơ giữa thành phố xa lạ, lang thang giữa những ánh đèn tiện lợi và cơn đói cồn cào
Số phận đẩy cậu vào tay những kẻ tàn nhẫn nhưng thật lạ thay, chính sự "ngu ngốc" và đơn thuần ấy lại khiến trái tim sắt đá của những con quỷ mang hình người rung động
Ba con quỷ đó mang tên Min Yoongi, Min Suga và Jung Hoseok – những cỗ máy giết người máu lạnh được nuôi dưỡng trong bạo lực, quyền lực, súng ống, máu và dối trá, dưới trướng của một ông trùm Mafia khét tiếng với đế chế ngầm trải dài từ Malaysia đến tận New York. Họ lớn lên cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, giết chóc không gợn sóng lòng. Cho đến khi định mệnh khiến họ gặp cậu bé ấy Park Jimin, trong một bữa tiệc ngầm đẫm mùi rượu và dục vọng nơi những kẻ quyền quý đấu giá con người như món hàng mua vui
Một cậu bé “ngốc” được mua về chỉ vì ánh mắt to tròn và ướt át, đôi tay nhỏ run rẩy bám víu lấy áo người khác như một chú mèo con. Một sinh mệnh mong manh được mua về với giá trị một tỷ đô như một món đồ chơi, nhưng lại trở thành trái tim duy nhất khiến những kẻ vô tâm ấy phải biết..đau, vì cậu bé nhỏ người đàn ông ít xuất hiện cũng phải lên tiếng vì tức giận, Ông trùm gầm lên phẫn nộ
Beak Jihoo | Ông Trùm
Beak Jihoo | Ông Trùm
Mày điên hay sao mà mua nó! nó điên nó ngu! mua về thêm gánh nặng thôi
Beak Jihoo | Ông Trùm
Beak Jihoo | Ông Trùm
Mười tỷ không phải một con số nhỏ!
Min Yoongi | Gã
Min Yoongi | Gã
Ông mà nói nữa thì tôi sẽ bay sang canada cùng thằng ngu đó *Cầm áo khoác rời đi*
Jung Hoseok | Hắn
Jung Hoseok | Hắn
Có tiền mà? muốn mua gì thì mua thôi ba không cần làm quá lên vậy đâu..
Beak Jihoo | Ông Trùm
Beak Jihoo | Ông Trùm
Giỏi nhỉ! Biến!
Từ đó, em là của họ. Một đứa trẻ to xác cần được bón cơm, dỗ ăn bằng tiếng mèo kêu, cần được ôm mèo mới chịu ngủ. Một đứa trẻ thích vẽ bầu trời, ăn mochi, thích ăn tokbokki dù nó khiến em cay đến bật khóc. Họ thay nhau chiều chuộng, cưng nựng em như báu vật lau mình, thay đồ, mua kẹo, chơi trò siêu nhân cùng em, giả vờ thua chỉ để thấy nụ cười của em
Họ là Min Yoongi – kẻ trầm mặc, chiếm hữu ngang tàn lạnh lùng nhưng sâu sắc và nhiều vết xước Là Min Suga – anh em song sinh, mang vẻ ngoài giống hệt Yoongi nhưng lại dịu dàng, ôn nhu với người anh thích thôi, còn ai khác có cái đ*eo Và Jung Hoseok – sôi nổi, thẳng thắn, ghen tuông không giấu giếm, sẵn sàng cãi nhau để giành em về phía mình
Và em – Park Jimin, đứa trẻ không có ai, không có gì ngoại trừ một con mèo bông đã ôm từ buổi dấu giá cho đến bây giờ
Kim Taehyung | Anh
Kim Taehyung | Anh
Mày không phải em ‍tao! ra đường bớt nhận người thân đi! *Vùng vằng bỏ đi*
Jeon Jungkook | Cậu
Jeon Jungkook | Cậu
Anh hai! anh hai! *Ngóng theo*
Jeon Jungkook được ba mẹ của Kim Taehyung nhận nuôi, từ đó cả hai trở thành anh em chung một nhà. Và Taehyung ghét điều đó, ghét cả jungkook, ghét cậu ngay từ khi cậu đật chân bước vào nhà anh ghét cậu vì cậu đột nhiên xuất hiện và dành hết tình yêu thương của ba mẹ đáng lẽ ra phải dành cho taehyung lại phải san sẻ nó cho jungkook một cậu "Em trai" Không máu mủ, không ruột rà..
Taehyung từ lâu đã bắt nạt Jungkook, lời nói hành động tất cả điều khiến cậu phải đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Nhưng may thay điều đó chỉ xảy ra ở nhà còn ở trường nhìn mặt cậu anh còn không thèm nhìn lấy một cái chỉ toàn khinh bỉ và ghét bỏ
Nhưng từ đâu đó trong lòng Taehyung anh thực sự không coi Jungkook là em, anh coi Jungkook là gì chính anh còn không biết chắc chắn anh ghét cái cách jungkook có bạn mới jungkook cười với người đó ghét cái cách jungkook nhẫn nhịn anh mà không than trách một lời nào, anh muốn chiếm hữu cậu muốn cậu chỉ phải dưới bản thân anh chứ không phải ai khác
Kim Seokjin | Em
Kim Seokjin | Em
Ê nhóc ác biết nhìn đường không mại?
Kim Namjoon | Hắn
Kim Namjoon | Hắn
Biết! mà tui chỉ nhường đường cho người tử tế đàng hoàng thôi! còn anh á?
Kim Namjoon | Hắn
Kim Namjoon | Hắn
Thì nhích qua một bên! để IQ 158 đi qua..
Kim Seokjin | Em
Kim Seokjin | Em
Mắc cười! Nhớ kỹ cái mặt ‍tao nghe!
Kim Namjoon | Hắn
Kim Namjoon | Hắn
Không thèm! Đẹp trai thì tôi nhớ! còn nhưng anh!...ờ..ờ
Kim Seokjin | Em
Kim Seokjin | Em
Sao?..*Nghiên đầu nhìn hắn*
Kim Namjoon | Hắn
Kim Namjoon | Hắn
Tránh ra!
Họ từng thân nhau, rất thân. Nhưng rồi vài xích mích nhỏ mà cũng chẳng biết từ bao giờ đã đẩy họ sang hai đầu chiến tuyến. Những lời cay nghiệt dần thay cho tiếng cười, ánh mắt lạnh lùng dần thay cho cái nhìn thân quen. Seokjin lớn hơn Namjoon vài tuổi, đanh đá - nội tâm. Namjoon ngông nghênh và gai góc. Mỗi lần đối mặt, hắn không ngần ngại buông lời mỉa mai, đâm chọc từng chút một. Nhưng chính hắn cũng không rõ, từ lúc nào…trong lòng đã chẳng còn chữ “thù” nữa. Ghét ư? Có lẽ chỉ là cái cớ để hắn được tiếp tục nhìn thấy Seokjin, để giấu đi hai chữ "thương yêu" đang dần len lỏi vào tim như thứ thuốc ngấm chậm, đau mà không dám than “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”
Kim Jisoo | Em
Kim Jisoo | Em
Thưa giám đốc..đây là các chi nhanh sắp được công ty chúng ta mua lại..
Kim Jennie | Nàng
Kim Jennie | Nàng
Em có bồ chưa?.?
Kim Jisoo | Em
Kim Jisoo | Em
Dạ?..*Chút thắc mắc, chút sợ mình nghe lầm*
Kim Jennie | Nàng
Kim Jennie | Nàng
Chị hỏi là em có bồ chưa? *Chống cằm*
Kim Jisoo | Em
Kim Jisoo | Em
Tôi..thưa giám đốc..tôi chưa *Khẽ lắc đầu*
Kim Jennie | Nàng
Kim Jennie | Nàng
Tốt..mua! tôi mua hết đống này
Giám đốc trẻ - Nhân viên nữ
Các bạn có biết câu, yêu đến ngu không? Ừ jennie là vậy á
Kim Jennie | Nàng
Kim Jennie | Nàng
Cho em nè!..túi này đẹp lắm á chị mua từ pháp á!
Kim Jisoo | Em
Kim Jisoo | Em
Nhưng sao lại tặng quà cho tôi? hôm nay không phải sinh nhật tôi-
Kim Jennie | Nàng
Kim Jennie | Nàng
Tôi tôi giám đốc giám đốc nghe xa lạ quá, cứ gọi chị là chị jennie đi nha?
Kim Jisoo | Em
Kim Jisoo | Em
Dạ..giám- Chị..
Yêu chẳng kể tuổi tác, chẳng màng giàu sang không vì ngoại hình, không chọn hoàn cảnh. Quan trọng là con tim biết vì nhau mà sống, Và lý trí giữ cho ta không mù quáng. Yêu là hiểu, là thương lúc cùng đường, là ở lại khi chẳng còn gì để giữ. Không phải là chu cấp, không là phục tùng, mà là đồng hành lúc khổ vẫn không đi. Khi hết yêu, buông tay cũng nhẹ nhàng, không tổn thương, không oán trách, dối lừa. Tình yêu thật không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ thật, đủ lâu, và đủ người.. “Một chiếc ô không thể che đủ ba người”
Park Chaeyoung | Em
Park Chaeyoung | Em
Đi ra! tỏ tình chưa mà đòi hôn?..
Manobal Lalisa | Cô
Manobal Lalisa | Cô
Ơ..??
Park Chaeyoung | Em
Park Chaeyoung | Em
Nói lần cuối né ra!
Manobal Lalisa | Cô
Manobal Lalisa | Cô
Một cái! thật đó! chỉ một cái thuii *Ôm eo em*
Park Chaeyoung | Em
Park Chaeyoung | Em
Thật?..
Manobal Lalisa | Cô
Manobal Lalisa | Cô
*Gật đầu lia lịa*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play