Tạ Gia Có Một Đứa Con Không Tên
Tạ thị đế gia máu lạnh
Một trong những gia tộc quyền lực nhất tại vùng Đông Thành, nơi mỗi bước chân người trong dòng tộc đều có thể khiến giới thương trường rung chuyển
Được xưng là “đế gia”, dòng họ Tạ nắm giữ gần như toàn bộ hệ thống tài chính, bất động sản và cổ phần y tế hàng đầu quốc nội
Họ sống trong những căn biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt, mặc những bộ âu phục được may riêng bởi các nhà thiết kế Pháp, và luôn xuất hiện dưới ánh đèn chói lọi của truyền thông với danh hiệu
Nhưng đó chỉ là những gì người ngoài thấy
Còn bên trong cánh cổng sắt đen nặng nề của Tạ gia, là một sự thật không dành cho kẻ yếu tim
Trong số các thế hệ Tạ thị, Tạ Minh Khôi trưởng tử của gia chủ hiện tại chính là viên ngọc quý nhất, người kế thừa được nuôi dạy trong nhung lụa, học trường quốc tế, có đoàn bác sĩ riêng và được ca tụng như biểu tượng tương lai
Nhưng có một điều không ai nói ra
Cơ thể Minh Khôi mang căn bệnh hiếm gặp, cần truyền máu định kỳ từ một nguồn tương thích tuyệt đối
Và nguồn máu đó... chính là Tạ Minh Thiên
Người ta bảo, khi sinh ra Minh Thiên đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn
Không khóc, không quấy, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh như cố hiểu tại sao mình lại được sinh ra
Cậu biết đi sớm, bước chân đầu đời không phải để chạy đến vòng tay yêu thương, mà là bò đến cửa phòng y tế, nơi suốt nhiều năm sau cậu sẽ quen thuộc mùi thuốc sát trùng hơn là mùi bánh sinh nhật
Cậu không được ghi tên trên giấy khai sinh một cách đàng hoàng
Trong hồ sơ gia tộc, cậu là “đứa con ngoài danh phận”, là “thí nghiệm thành công”, là “bình máu di động”
Còn trong lòng người mẹ đã từng sinh ra cậu… có lẽ cũng không có một vị trí rõ ràng
Tạ Minh Thiên lớn lên trong cái bóng của anh trai
Mỗi lần Minh Khôi cần truyền máu, cậu lập tức bị gọi đến, không cần hỏi han, không cần thương xót
Khi kim tiêm cắm vào tay, cậu không khóc
Không phải vì mạnh mẽ, mà vì khóc cũng chẳng ai quan tâm
Trong bữa tiệc gia đình, cậu được phép ngồi, nhưng phải ở bàn phụ với người giúp việc
Trong ảnh chụp kỷ niệm, cậu luôn bị đứng khuất sau cây cảnh hoặc bị “cắt ra cho đẹp bố cục”
Những bữa ăn của cậu thường đến sau cùng, cơm nguội, thức ăn dư, nhưng vẫn phải ăn trong im lặng
Cậu từng một lần chìa tay ra, nhẹ giọng hỏi
"Mẹ, con cũng là con của mẹ mà, phải không?"
Người phụ nữ đó chỉ nhìn cậu một lát, rồi quay đi, không để lại dù chỉ một cái gật đầu
Và thế là, từ đó trở đi, cậu không hỏi nữa
Chờ một lời gọi “Thiên nhi”
Nhưng cậu vẫn cứ chờ… trong máu lạnh, trong những vết kim, và trong tiếng gọi người anh trai ấy vang lên khắp hành lang
“Khôi thiếu gia cần máu rồi.”
Comments