Tạ Gia Có Một Đứa Con Không Tên
Tạ huyết
Cậu từng nghe người làm trong nhà gọi mình là “bình máu di động”
Cũng từng nghe bác sĩ nói
“Thằng bé này sinh ra đúng thật là để cứu người thôi.”
Họ nói như thể cậu không phải là một con người
Như thể việc rút máu, truyền tủy, lấy tế bào gốc từ một đứa trẻ là điều đương nhiên
“Vì em là em trai của thiếu gia Minh Khôi, vì nhóm máu của em hiếm, vì chỉ có em mới cứu được anh trai.”
Thế là đủ lý do rồi, phải không?
Cậu nhớ như in lần đầu tiên bị đưa vào bệnh viện
Mẹ dỗ dành cậu bằng một cái kẹo mút, bảo rằng nếu ngoan ngoãn nằm yên, sẽ cho cậu một cái ôm
Cậu chờ cái ôm ấy mãi, đến tận khi người ta rút xong máu
Nhưng mẹ chỉ liếc qua rồi đi theo bác sĩ vào phòng của anh trai
Cậu được người giúp việc bế về, mặt mày tái nhợt
Từ đó, cậu học cách không trông mong nữa
Căn phòng của cậu nằm ở cuối hành lang, nhỏ hơn phòng kho chứa tranh, không có cửa sổ
Vách tường loang lổ, trần nhà có vết nứt nhỏ mỗi khi trời mưa sẽ nhỏ giọt
Cậu học cách ngước lên đếm từng giọt nước rơi, tự ru mình ngủ
Một lần, cậu đánh liều chạy ra sân sau chỉ để nhìn thấy nắng
Chỉ mới vài phút thôi, nhưng người làm phát hiện
Khi mẹ đến, cậu còn chưa kịp chạy lại, đã ăn một cái tát đau điếng
Tạ Phu Nhân
Máu mày quý, chứ mạng mày thì rẻ
Tạ Minh Thiên●Cậu
Vậy… nếu con chết rồi… máu con còn dùng được không?
Tạ Phu Nhân
Đừng bao giờ nói mấy thứ xui xẻo đó
Mà vì nếu cậu chết… sẽ không còn ai để truyền máu cho anh Minh Khôi nữa
Năm cậu lên mười, người hầu mới đến
Từng lén đặt một chiếc bánh nhỏ trong phòng cậu vào sinh nhật
Lúc ấy, lần đầu tiên cậu biết sinh nhật là gì
Chỉ cúi đầu chắp tay, lẩm nhẩm điều ước
Tạ Minh Thiên●Cậu
“Ước… có một người anh thật sự.”
Người anh trai cùng cha cùng mẹ, người từng ôm cậu vào lòng khi nhỏ, từng dạy cậu đếm sao, từng che chắn cho cậu khi bị đám người làm la mắng
Nhưng không hiểu từ khi nào… anh lại trở nên xa cách
Dần dần, anh không còn nhìn cậu nữa
Cũng không còn nhớ sinh nhật cậu
Cũng chẳng hỏi thăm khi cậu nằm viện
Cậu từng nghe bác sĩ nói nhỏ
Đa nhân vật
Bác sĩ: Thằng bé có dấu hiệu thiếu máu mạn tính, phải theo dõi gan và tim
Nhưng người nhà họ Tạ không để tâm
Tạ Phu Nhân
Giảm liều lấy máu xuống một chút là được
Cậu nằm co ro trên giường nhỏ, tay vẫn còn băng trắng
Một vệt máu thấm qua, đỏ ẩm như một lời nhắc nhở máu này không phải của cậu, mà là cho anh trai
Trong mơ, cậu thấy một phiên bản khác của mình chạy nhảy trong sân rộng, được cha mẹ dắt tay, được anh trai cõng trên lưng
Cậu mơ thấy bánh sinh nhật
Mơ thấy cả tiếng gọi dịu dàng
Tạ Minh Khôi●Anh cậu
Minh Thiên, lại đây với anh nào
Nhưng rồi tất cả tan vào nước mưa lạnh lẽo
Cậu tỉnh dậy, tay vẫn đau âm ỉ, lòng trống rỗng
Cuộc sống của cậu, đến tận bây giờ… chỉ là những ngày đếm máu, đếm giọt mưa, đếm tiếng tim đập… để chờ một ai đó nhớ ra rằng
À, thằng bé này cũng là người
Comments