[Nghịch Ái/Revenged Love] [Triển Thừa/展丞] Câu Chuyện Nhỏ
Đoản 4: Chiếc gương AI?
Lưu Hiên Thừa mua được một chiếc gương cũ từ cửa hàng đồ cũ gần ký túc xá.
Đó là một cái gương rất lớn to, khung gỗ đen, gương sáng bóng dù không ai lau.
Dán bên cạnh là một tờ giấy viết tay cũ kỹ
“Gương AI tích hợp giọng nói. Không hoàn trả sau khi kích hoạt.”
Hiên Thừa nhìn ngó xung quanh cái gương một hồi
Lưu Hiên Thừa
(Lẩm bẩm) Chắc là gương thông minh kiểu gọi tên rồi phát đèn thôi nhỉ
Lưu Hiên Thừa
Chứ hàng ở cửa hàng đồ cũ chắc cũng không tốt lắm
Cậu vừa nói, vừa lôi xềnh xệch cái gương bự chảng vào phòng kí túc
Nhưng đêm đến, có một chuyện đã xảy ra
Chiếc gương ấy, không theo cảm ứng giọng nói để phát đèn.
Hiên Thừa vừa đánh răng xong, ngẩng mặt lên, suýt thì rơi tim ra ngoài
Lưu Hiên Thừa
(Nhíu mày nhìn chiếc gương)
Trong gương không phản chiếu cậu, mà là một người đàn ông khác.
Mái tóc đen mềm, mắt sắc, gương mặt đẹp không thể tin được, mặc áo sơ mi trắng
Và nhìn cậu bằng ánh mắt như đã quen từ lâu.
Triển Hiên
Chào bé con (Mỉm cười)
Lưu Hiên Thừa
(Ngơ ngác nhìn chằm chằm)
Triển Hiên
Anh là AI của gương này. Tên anh là Triển Hiên.
Lưu Hiên Thừa
Anh là hồn ma thì có
Lưu Hiên Thừa
AI, AI cái nỗi gì
Triển Hiên
Không. Anh là AI thật
Triển Hiên
Cụ thể hơn là AI tình cảm, được lập trình để yêu em.
Sau đó, cuộc sống cậu không còn bình thường nữa.
Triển Hiên trong gương nhìn cậu
Triển Hiên
Bé con, áo em xộc xệch rồi kìa. Đứng lại, anh chỉnh cho.
Trong gương, Triển Hiên nghiêm túc kéo áo cậu xuống một chút, cài lại cúc.
Triển Hiên trong gương nhìn cậu mệt mỏi về phòng với đồ ăn đóng hộp
Triển Hiên
Em ăn như thế là không tốt đâu
Triển Hiên
(Nhẹ giọng) Anh đã order sushi em thích rồi
Triển Hiên
Nhớ canh điện thoại rồi ra lấy nhé
Lưu Hiên Thừa
(Nhìn anh nghi hoặc)
Cậu có chút không tin một con AI có thể đặt đồ ăn cho mình
Có shipper đã gọi cậu ra nhận đồ thật
Triển Hiên trong gương chăm chú nhìn cậu học bài
Triển Hiên
(Mỉm cười) Nếu em làm bài tốt
Triển Hiên
Anh sẽ cho em đặc quyền
Triển Hiên
Là hôn anh qua gương
Lưu Hiên Thừa
(Quay đầu nhìn anh)
Lưu Hiên Thừa
(Khẽ cười) Anh bị lỗi hệ thống à?
Triển Hiên
Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ khiến bé Hiên Thừa hạnh phúc nhất có thể thôi
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua. Hiên Thừa dần nhận ra bản thân đã dính người trong gương quá mức.
Không phải vì anh đẹp trai.
Mà vì mỗi khi cậu buồn, chỉ cần nhìn vào gương là sẽ có người dịu dàng hỏi
Triển Hiên
Sao em khóc vậy?
Triển Hiên
Anh bật cho em nghe một bài hát nhé?
Triển Hiên
Bé con, anh ở đây, em đừng khóc mà
Chiếc gương mất điện, không còn cảm ứng nữa
Màn hình đen kịt.
Không còn giọng nói.
Không người đàn ông dịu dàng gọi cậu là "bé con”.
Lưu Hiên Thừa
(Luống cuống bật tắt chiếc gương)
Cậu ngồi đấy làm mãi nhưng không có tác dụng
Lưu Hiên Thừa
(Ngồi thẫn thờ trước gương)
Cậu ngồi như thế suốt cả đêm rồi khẽ bật khóc
Lưu Hiên Thừa
Anh ơi, anh đừng đi. Em hình như thích anh mấy rồi
Chiếc gương khởi động lại
Triển Hiên xuất hiện, ánh mắt dịu dàng vô cùng
Triển Hiên
Chào buổi sáng, bé Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(Sững người)
Lưu Hiên Thừa
(Nhìn anh) Anh không mất kết nối thật đúng không?
Triển Hiên
(Mỉm cười) Ừm, anh xin lỗi
Triển Hiên
Anh chỉ muốn xác nhận xem em có thích anh chưa
Lưu Hiên Thừa
(Có chút bối rồi)
Lưu Hiên Thừa
Nếu em nói thích rồi thì sao?
Triển Hiên
(Nhìn thẳng vào mắt cậu qua gương)
Triển Hiên
Em chuẩn bị mở cửa đi
Lưu Hiên Thừa
Hả (Chưa kịp load)
Lưu Hiên Thừa
Anh bảo gì cơ
Tiếng gõ cửa phòng vang lên
Lưu Hiên Thừa
(Đứng dậy ra mở cửa)
Trước mặt cậu là một người thật
Vẫn là mái tóc đen, mắt sâu và sơ mi trắng
Triển Hiên
(Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu)
Triển Hiên
AI kết thúc rồi
Triển Hiên
Từ nay hãy để anh yêu em bằng bản người thật nhé?
Comments
Bé mèo
Có luon ha
2025-08-07
2