[Nghịch Ái/Revenged Love] [Triển Thừa/展丞] Câu Chuyện Nhỏ
Đoản 1: Cuộc sống thường ngày
19 giờ tối, Hiên Thừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài cả một ngày
Cậu bước ra phòng khách, rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống sofa
Lưu Hiên Thừa
(Nhìn đồng hồ) Hơn 7 giờ rồi, Triển Hiên chắc cũng sắp về rồi nhỉ
Hôm nay là chủ nhật, cậu không có lịch học trên trường nên cậu tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài
Ngược lại với cậu, hôm nay lịch quay của Triển Hiên thì kín bưng. Anh phải rời nhà đi từ sáng sớm nên đến giờ chưa được gặp anh, cậu có chút nhớ
Đang suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn từ Triển Hiên
Triển Hiên
Tin nhắn: [Anh sắp về rồi, bé đã ăn gì chưa?]
Mắt cậu sáng rực khi thấy tin nhắn ấy, vị cứu tinh đây rồi, đúng là chỉ có anh mới hiểu cậu nhất
Lưu Hiên Thừa
Tin nhắn: [Em chưa, anh mua cho em nha]
Triển Hiên
Tin nhắn: [Vậy bé Hiên Thừa muốn ăn gì nè?]
Lưu Hiên Thừa
Tin nhắn: [Muốn ăn mì bò cay của quán đầu ngõ, bánh bao chiên nhân trứng muối, trà sữa 70% đường, ít đá, thêm kem cheese!]
Suy nghĩ thêm chút nữa, cậu lại nhắn tiếp
Lưu Hiên Thừa
Tin nhắn: [Thêm gà rán nữa! Đùi gà to nha! Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, đói xỉu nè]
Vài giây sau, anh nhắn lại
Triển Hiên
Tin nhắn: [Gì? Còn chưa ăn nữa hả? Em cứ như thế sao dạ dày chịu nổi]
Triển Hiên
Tin nhắn: [Anh xót chết mất!]
Triển Hiên
Tin nhắn: [Chờ anh chút nhé, sẽ mua về sớm cho em]
Lưu Hiên Thừa
Tin nhắn: [Bé iu anh nhất đờii]
Nửa tiếng sau, cánh cửa chung cư bật mở. Triển Hiên bê nguyên một túi đồ ăn to bước vào. Anh chưa kịp tháo khẩu trang đã bị bạn nhỏ trong nhà bổ nhào ra ôm chặt eo.
Lưu Hiên Thừa
Anh Hiên ơi, cứu mạng, đói chết em mất!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt long lanh nước
Triển Hiên thở dài, giơ một tay ra xoa đầu cậu đầy chiều chuộng, rồi xách túi đồ ăn vào bếp.
Triển Hiên
Bé cưng đói vậy rồi hả?
Anh xót xa nhìn cục bông nhỏ bên cạnh mình
Lưu Hiên Thừa
Thật mà! Đói đến mức sắp ăn cả anh rồi đó!
Cậu vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt trông vô tội cực kì
Nhưng câu nói tưởng chừng vô hại ấy, khi vào tai anh lại thành ý khác
Triển Hiên
Vậy ăn xong đồ ăn thì ăn anh nhé?
Anh cười nhẹ, dáng vẻ lưu manh vô cùng
Hiên Thừa đang bị hấp dẫn bởi đồ ăn, nghe Triển Hiên nói như vậy, cậu hơi cứng người
Lưu Hiên Thừa
Anh đừng nói vậy, em sợ thật đấy
Lưu Hiên Thừa
Hôm qua mới xong mà
Hiên Thừa lo lắng nhìn anh, cậu không muốn làm nữa đâu, hôm qua là đủ rồi, mai cậu còn phải đi học nữa
Triển Hiên
Haha, không làm, không làm gì cả
Triển Hiên vốn chỉ muốn trêu em một chút, nhưng thấy em bé có vẻ sợ anh làm thật nên đành phải rào em trước
Sau bữa ăn, Hiên Thừa ngồi trong lòng anh, lười biếng đến mức trân châu trong trà sữa cậu cũng không buồn hút, cứ há miệng chờ anh đút. Còn Triển Hiên thì chiều chuộng cậu, cứ đút từng viên một.
Triển Hiên
Anh nghĩ nếu anh nuôi em mấy tháng nữa là em quên cách đi đứng luôn á
Anh cười cười, vừa nói vừa cưng chiều lau miệng cho cậu.
Lưu Hiên Thừa
Vậy em đi bằng gì?
Hiên Thừa quay đầu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hơi có chút trêu đùa
Triển Hiên
Bằng anh, anh bế em
Triển Hiên trả lời cậu theo kiểu rất đương nhiên
Lưu Hiên Thừa
Là anh tự nói đó nha, sau này em mà không chịu đi là anh phải bế đó
Hiên Thừa nói, đầu tựa nhẹ vào vai người đàn ông đang bao bọc mình trong lòng
Tối đó, sau khi ăn uống dọn dẹp. Hai người trở về phòng.
Người ta nói "Căng da bụng chùng da mắt quả không sai"
Hiên Thừa sau khi ăn xong, lại muốn ngủ tiếp. Cậu quấn chăn nằm trên giường, mắt lim dim nhìn người yêu, miệng lí nhí
Nghe tiếng gọi như muỗi lí nhí bên tai của người yêu. Triển Hiên chiều chuộng vuốt nhẹ tóc của cậu rồi cưng chiều cất giọng trả lời
Hiên Thừa lưỡng lự một chút rồi nói
Lưu Hiên Thừa
Nếu có kiếp sau, anh vẫn nuôi em nha. Em vẫn muốn là em bé của anh. Mặc dù, bé hay ăn nhiều, bé mè nheo nhưng mà bé rất ngoan, chỉ yêu một mình anh thôi
Hiên Thừa giương đôi mắt long lanh nhìn anh người yêu, một cái nhìn đầy nũng nịu làm Triển Hiên không chịu được cúi xuống hôn một cái lên chóp mũi của cậu
Triển Hiên
Không cần biết kiếp sau hay kiếp này, anh đều nuôi em cả đời
Hiên Thừa nghe lời nói của anh, vui vẻ chìm vào giấc ngủ
Triển Hiên nhìn em ngủ thiếp đi, mỉm cười nuông chiều
Triển Hiên
Bé cưng, ngủ ngon
Sáng hôm sau, Triển Hiên dậy sớm đi làm. Hiên Thừa vẫn còn quấn trong chăn, thấy anh cử động cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy
Lưu Hiên Thừa
Anh Hiên, hôm nay là thứ mấy vậy?
Trong lúc còn ngái ngủ, cậu nhất thời không nhận thức được hôm nay là thứ mấy
Triển Hiên đứng bên cạnh vừa mặc áo vừa nhìn người yêu, khẽ bật cười vì sự đáng yêu của cậu
Lưu Hiên Thừa
Em có tiết không nhỉ?
Hiên Thừa có chút nũng nịu hỏi anh, mới sáng mai mà phải đi học, cậu không muốn đi học
Triển Hiên
Không, hôm nay em nghỉ
Triển Hiên cài nốt nút áo sơ mi cuối cùng rồi quay sang ôm người yêu vào lòng
Hiên Thừa nghe anh nói lại thấy hơi lạ, cậu có chút tỉnh táo hơn, nhìn anh
Lưu Hiên Thừa
Sao anh lại biết lịch học của em?
Triển Hiên véo má cậu, cười hiền
Triển Hiên
Không, em muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi
Triển Hiên
Đâu ai làm gì được em đâu
Triển Hiên
Ai dám làm gì em, anh nghỉ việc luôn
Hiên Thừa phì cười, tỉnh ngủ hẳn
Cái gì mà không ai dám làm gì, cái gì mà anh nghỉ việc
Lưu Hiên Thừa
Anh ơi anh, anh nghỉ việc thì liên quan gì đến việc học của em?
Lưu Hiên Thừa
Anh bị bệnh nặng lắm rồi đấy
Triển Hiên cười cười nhìn cậu, có chút nuông chiều nương theo cậu mà nói
Triển Hiên
Đúng vậy, bệnh anh nặng lắm rồi
Triển Hiên
Cũng không chữa được cơ
Triển Hiên
Là bệnh phải cưng chiều em suốt đời đấy
Comments
Bé mèo
Hay quái like cho tg nee
2025-08-07
1