[DuongGem] Lấy Nhau Trong Hận Thù
Chap 4: Sự thật trong bóng tối
Buổi sáng hôm đó, cậu gần như không đứng vững. Người giúp việc hốt hoảng đỡ cậu lên ghế, vội vàng gọi bác sĩ riêng đến biệt thự Trần gia
Đa nhân vật nữ
NGV: Cậu chủ, cậu phải giữ sức. Tôi đã báo bác sĩ, xin đừng cử động nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
//thở dốc,, giọng run rẩy//“Tuyệt đối đừng để anh ấy biết. Tôi không muốn… để Dương khó xử”
Chỉ vài phút sau, bác sĩ riêng bước vào, kiểm tra kỹ lưỡng. Ông cau mày, giọng nghiêm trọng:
Đa nhân vật nam
BS: Cậu Hùng… cậu có biết không? Cậu đang mang thai!!!
Không gian lặng đi. Người giúp việc che miệng, còn cậu thì ngây dại, đôi mắt mở to, run bần bật
Huỳnh Hoàng Hùng
Mang… thai? Tôi//Chỉ vào mình//
Đa nhân vật nam
BS: Thai được hơn một tháng. Nhưng tình trạng sức khỏe cậu rất yếu, lại vừa chịu đả kích lớn, có nguy cơ động thai. Nếu không nghỉ ngơi tuyệt đối, rất dễ xảy ra biến chứng
Cậu ngồi lặng, nước mắt rơi lã chã.Trái tim cậu vừa run sợ, vừa ngập tràn hạnh phúc khó tả
Huỳnh Hoàng Hùng
*Con của anh ấy… cuối cùng em cũng có thể giữ một phần của anh trong lòng mình*
Hắn trở về, vẫn bộ dạng lạnh lùng thường thấy. Hắn vừa mở cửa phòng thì thấy cậu đang ngồi tựa đầu vào gối, sắc mặt tái nhợt
Trần Đăng Dương
Sao lại ngồi thẫn thờ như thế? Định diễn trò tội nghiệp cho tôi thương hại à?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cắn môi, ôm chặt lấy bụng//
Hắn nhíu mày, bước lại gần, vừa định kéo chăn ra thì Cậu bật thốt:
Huỳnh Hoàng Hùng
Em… em có thai rồi
Khoảnh khắc đó, không khí đông cứng.Điếu thuốc hắn kẹp giữa ngón tay rơi xuống sàn. hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng khàn đặc:
Trần Đăng Dương
Cậu vừa nói… cái gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngẩng mặt lên//Đứa bé… là của anh. Là con của chúng ta
Hắn thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh tối sầm, khóe môi nhếch thành nụ cười chua chát
Con của chúng ta? Đừng buồn cười nữa, Hùng. Em nghĩ một đêm ngoài ý muốn thì có thể trói buộc tôi bằng một đứa bé à
Cậu chết lặng. Nước mắt trào ra, giọng run như gió thoảng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Không, em chưa từng nghĩ sẽ trói buộc anh. Em chỉ… muốn giữ lại vì đó là con của anh
Hắn quay đi, tránh ánh mắt cậu.Trong lòng hắn thoáng chao đảo, nhưng lí trí lạnh lùng nhanh chóng lấn át. hắn siết chặt nắm đấm, nói dứt khoát:
Trần Đăng Dương
Tùy em. Muốn giữ thì giữ, nhưng đừng mong vì đứa bé mà tôi thay đổi bất cứ điều gì
Cậu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy, trái tim đau đớn như bị xé nát. Trong vòng tay, cậu khẽ thì thầm:
Huỳnh Hoàng Hùng
"Con à… cho dù ba lớn con không cần, ba nhỏ vẫn sẽ bảo vệ con đến cùng"
Chồng yêu của độc giả
Acc tik của hân nha có gì mấy nàng ib để réo hân viết truyện
Comments