[RhyCap] Cha Dượng Là Người Yêu Cũ Của Tôi
Chap 2
Họ bắt đầu sống chung nhà, va chạm rạo rực trong những tình huống trớ trêu
Duy càng căm ghét, càng tò mò, càng… không kiểm soát được bản thân khi gần Quang Anh
Quang Anh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sự kìm nén chỉ khiến mọi thứ bùng phát nhanh hơn...?
Đức Duy tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa phòng ra và bắt gặp Nguyễn Quang Anh đứng trong bếp, tay xắn áo sơ mi trắng lên đến khuỷu, đang cầm chảo chiên trứng thì… tâm trí cậu lại chệch hướng lần nữa
Tất cả mọi ký ức thân mật bị vùi chôn trong ba năm qua đang dần dần ngoi lên
Ánh nắng xiên qua cửa kính, hắt vào từng múi cơ bụng rắn chắc mà Quang Anh chẳng hề che giấu. Áo sơ mi mở hai nút cổ, tóc còn ướt nước sau khi tắm, cơ thể mang mùi xà phòng quen thuộc mà Duy từng bị ám suốt cả một mùa đông dài
Hoàng Đức Duy
/siết chặt tay/
Hoàng Đức Duy
Anh làm cái trò gì vậy? /gắt nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Chiên trứng
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi không thiếu giúp việc
Nguyễn Quang Anh
Anh biết nhưng anh nhớ khẩu vị của em hơn họ
Cậu nhìn thấy một cái đĩa trắng đặt sẵn trên bàn. Một quả trứng lòng đào vừa tới, rắc tiêu và ớt khô đúng kiểu cậu thích, bên cạnh còn có một ly sữa đậu nành ấm
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ là… /quay sang, ánh mắt chạm vào mắt cậu/ anh chưa bao giờ quên em
Hoàng Đức Duy
/khó chịu vô cùng/
Không hiểu sao, Duy nghe xong lại thấy khó chịu. Không phải vì câu nói, mà vì nó khiến lòng cậu nhói lên, như thể mọi bức tường dựng lên ba năm nay bỗng bị một câu nhẹ nhàng phá sập
Sống chung nhà với người yêu cũ, nhưng gọi người đó là “chú” hay “cha dượng”, rõ ràng là một hình thức tra tấn tinh thần có tổ chức
Bữa cơm tối, mẹ Duy đeo tạp dề, vui vẻ nấu ăn, còn gọi Quang Anh là "chồng yêu", trong khi Duy phải ngồi im nhìn người từng cởi áo cậu giờ đây đang... cầm muỗng đút canh cho mẹ
Hoàng Đức Duy
Khốn thật… /nghiến răng, đầu quay đi/
Sau bữa ăn, mẹ đi tắm, để Duy rửa chén với Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh rửa, em lau
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu phải vợ anh mà anh sai
Nguyễn Quang Anh
Không em là… người từng thuộc về anh
Chiếc ly suýt rơi khỏi tay Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang, môi mím chặt/
Hoàng Đức Duy
Đừng có nói kiểu đó khi mẹ tôi còn đang tắm ở tầng trên, nghe nó bệnh lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh thì sao? Ở đây, nhìn em mỗi ngày, sống dưới một mái nhà, nghe giọng em mỗi sáng. Em nghĩ anh còn tỉnh táo được bao lâu?
Câu nói ấy khiến tim Duy chệch một nhịp
Cậu bước lùi lại, nhưng Quang Anh cũng tiến tới, tay anh đặt lên bồn rửa phía sau lưng cậu, vây cậu vào một góc
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh là thánh à? //giọng khàn đặc// Em mặc cái quần ngủ mỏng dính, đi lòng vòng khắp nhà, em còn cúi xuống lượm khăn rơi ngay trước mặt anh
Hoàng Đức Duy
Tôi làm gì là việc của tôi
Nguyễn Quang Anh
Không em đang khiêu khích anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi xuống, môi anh lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng rực/
Nguyễn Quang Anh
Duy… Em đừng chơi với lửa
Hoàng Đức Duy
/siết chặt tay, cảm giác như đầu gối muốn mềm ra/
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng tôi còn là đứa ngu ngốc ba năm trước à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Em giờ nguy hiểm hơn nhiều
Hoàng Đức Duy
Vậy anh tránh ra đi, càng gần, tôi càng muốn tát anh
Quang Anh không nhúc nhích. Ngược lại, ánh mắt anh càng sâu, càng thèm khát
Nguyễn Quang Anh
Tát xong rồi, hôn anh cũng được
Tối hôm đó, Duy chui vào giường, trùm chăn kín đầu
Tim vẫn đập mạnh, lồng ngực nóng như lửa nhưng lý trí thì không cho phép cậu yếu lòng
Quang Anh là chồng sắp cưới của bà
Mối quan hệ này... cấm kỵ, nguy hiểm
Nhưng tại sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta cởi áo ngủ đi ngang qua hành lang, cậu lại khô miệng?
Comments