[BL] Bạn Cùng Bàn Là Tủ Lạnh Biết Nói
Chap 4
Giờ sinh hoạt nhóm chiều thứ Tư, cả lớp được chia làm các team để làm một dự án về chủ đề “Kỹ năng sống và giao tiếp học đường”.
Cái đề tài nghe thì hay… nhưng vào tay nhóm 2 – tức là Trạch Văn Hiên và Lý Hoàng Hạo – thì trở thành một trận chiến thầm lặng giữa “người sống động” và “cái tủ lạnh”.
16h20, thư viện tầng hai.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Ngồi gác chân lên ghế, cầm tập giấy in, gõ bút vào mép bàn//Chủ đề giao tiếp học đường thì làm kiểu kịch được không? Cho dễ thuyết trình.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Mở laptop, giọng đều đều//Kịch sẽ khó đánh giá hiệu quả. Tôi nghĩ nên làm slide phân tích.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Slide nhàm chán chết! Người ta nghe 5 nhóm rồi, tới mình mà vẫn đọc chữ thì ai muốn nghe? Tôi không làm robot đâu.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Ngước mắt lên, không nhăn mặt, không phản ứng. Chỉ im lặng… rồi gật đầu//
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Vậy tôi sẽ lo phần viết nội dung. Cậu làm trình bày theo ý muốn.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Ngớ ra//
Tưởng sẽ cãi nhau tiếp. Ai dè… cái tủ lạnh này biết nhường?
Trạch Văn Hiên(cậu)
Ờ... vậy, chia vậy cũng được.
Trạch Văn Hiên(cậu)
// vừa phác thảo sơ đồ ý tưởng vừa lẩm bẩm//Này, tôi diễn kịch không dở đâu nha. Hồi lớp 10 còn đóng vai cây cổ thụ cảm xúc á.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Cười khẽ, rất khẽ//
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Giật mình quay qua//
Trạch Văn Hiên(cậu)
Cậu cười hả? Tôi nghe nhầm không?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Không cười.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Có! Tôi thấy khóe miệng cong kìa?!
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Cậu nhìn sai rồi.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Còn chối! Tủ lạnh đời mới còn biết tạo nhiệt nữa mà!
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, nhưng… lại khẽ xoa xoa vành tai đang đỏ//
16h55, thư viện vẫn im phăng phắc.
Cả hai cùng chăm chú làm phần việc của mình.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Bất chợt đẩy nhẹ laptop sang phía Văn Hiên//
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Xem phần tôi viết, có rõ ý không?
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Gật gù, lướt qua nội dung//
Trạch Văn Hiên(cậu)
Ngắn, gãy gọn, cực kỳ logic. Nhưng… cứng ngắc như sách giáo khoa.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Thở ra//Cái này đúng kiểu ‘tủ lạnh nói chuyện’ luôn. Ngắn, lạnh, không cảm xúc.
Lý Hoàng Hạo(hắn)
..Tôi không giỏi viết mềm mại
Trạch Văn Hiên(cậu)
Không sao. Tôi giỏi!
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Hí hửng chỉnh lại câu chữ, thêm dấu chấm than, thêm icon mặt cười//
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Ngồi kế bên im lặng nhìn, lâu lâu còn liếc đôi mắt sáng lên như… đang thích thú//
Khi ra về, trời mưa lất phất.
Trạch Văn Hiên(cậu)
---->Không mang dù.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Nhìn bầu trời rồi thở dài//Lại bị dính mưa…
Lý Hoàng Hạo(hắn)
//Đang đi trước vài bước, bỗng quay lại. Một chiếc dù đen bung lên ngay trên đầu cậu//Đi chung không?
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Ngẩng lên, nhìn gương mặt lạnh tanh kia, nhưng giờ... dưới ánh đèn đường mờ mờ, lại thấy gì đó dịu nhẹ lạ thường//
Trạch Văn Hiên(cậu)
Tủ lạnh biết quan tâm rồi hả?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Tôi không muốn bạn cùng bàn bị ướt rồi cảm lạnh.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Tủ lạnh logic.
Cả hai đi trong tiếng mưa rơi, chiếc ô vừa đủ cho hai người.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Lặng lẽ liếc qua bên trái//
Lý Hoàng Hạo cao ghê. Sao lại đi chung ô mà không hề va vai? Mình có lùn đến vậy không…?
Trạch Văn Hiên(cậu)
Tủ lạnh.
Trạch Văn Hiên(cậu)
Cậu có ghét tôi lắm không?
Trạch Văn Hiên(cậu)
Vậy cậu có thích tôi không?
Lý Hoàng Hạo(hắn)
Cũng không.
Trạch Văn Hiên(cậu)
//Gật gù//Ừ, logic.
Nhưng cậu không biết, sau khi nói “không”, Lý Hoàng Hạo lại quay mặt đi, giấu khóe môi cong khẽ.
Comments