[ViễnTư] Ánh Nắng Của Thanh Xuân
Đúng là rất quen
Trần Phi Vũ
Lộ Tư? Anh không nhìn nhầm chứ?
Trương Tịnh Nghi
Là nó đấy
Triệu Lộ Tư nhận lồng tiếng cho một quảng cáo, thù lao được trả dựa theo giá cao nhất có thể đưa ra cho một diễn viên lồng tiếng hồi bấy giờ, quả là một việc vừa nhẹ nhàng vừa có lợi.
Chiều hôm sau cô đi gặp đạo diễn, xem hình ảnh quảng cáo, xác nhận lời thoại, chuẩn bị vào phòng thu âm.
Triệu Lộ Tư
//Thấy mấy bóng người cao lớn bước từ thang máy ra.//
Trần Triết Viễn
//Mặc quần đen áo sơ mi, mắt mày đen láy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt.//
Người đó thực sự rất đẹp trai, hồi còn thiếu nữ, Lộ Tư đã bị chính gương mặt này mê hoặc.Giờ đây, gương mặt ấy đột nhiên lại lạc vào tầm mắt, Lộ Tư chết chân tại chỗ, ánh mắt chẳng thể rời đi.Đã mấy năm không gặp.
Triệu Lộ Tư
//Bị chủ nhân của gương mặt này mê hoặc.//
Đạo diễn
//Thấy anh, cười lên đón// Trần tổng
Triệu Lộ Tư
//Vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn anh//
Đạo diễn
//Thấy cô vẫn đứng đó, thuận tiện giới thiệu// Đây là Triệu Lộ Tư– diễn viên lồng tiếng cho quảng cáo lần này, giọng của cô ấy có lẽ anh đã quen…”
Trần Triết Viễn
//Ngắt lời// Đúng là rất quen.
Đạo diễn
//Cười càng tươi, kể ra mấy bộ phim Triệu Lộ Tư đã lồng tiếng, nhưng hai người chẳng ai tiếp lời, ông ta vừa dừng, không khí liền đóng băng.//
Đạo diễn
//Xấu hổ vài giây// Hay là cô vào thử giọng trước đi.
Triệu Lộ Tư
//Vào phòng thu âm.//
Triệu Lộ Tư
//Sự xuất hiện bất ngờ của Trần Triết Viễn làm lòng cô rối loạn. Lúc này cô đeo tai nghe vào lại quên sạch sành sanh, chỉ đành lấy kịch bản ra đọc thêm mấy lần, tiện thể làm ấm họng.//
Trần Triết Viễn
//Đứng ngoài khoảng một phút, dáng vẻ cô ấy lúc cúi đầu đọc thoại thật sự giống hệt dáng vẻ đọc sách ngày xưa.//
Giờ đọc sách buổi sớm hồi ấy, cô là người nghiêm túc nhất trong lớp.
Lúc anh rời đi, Lộ Tư ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh, thất thần dõi theo bóng lưng anh, bỗng tưởng tượng đến dáng vẻ của anh khi say rượu làm loạn. Trong ký ức của cô, Trần Triết Viễn rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng không tệ, trước giờ cô chưa từng thấy anh uống say, càng đừng nói là chuyện say rượu làm loạn khó bề tưởng tượng như vậy.
Đạo diễn
Lộ Tư, ngẩn ngơ gì đó? Thử giọng đi.
Triệu Lộ Tư
//Hồi thần// Dạ? Vâng ạ.
Thử giọng kết thúc, thuận lợi nhận được công việc này.
Triệu Lộ Tư
//Bỏ tai nghe xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.//
Đạo diễn
//Nhìn cô gái này, ngoại hình xinh xắn, nụ cười vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, nhan sắc này bước từ sau màn lên sân khấu hoàn toàn không có vấn đề gì, o bế nâng đỡ, đảm bảo sẽ nổi.//
Đạo diễn
Triệu Lộ Tư, cô có hứng thú đóng phim không? Tôi có thể cho cô một vai
Triệu Lộ Tư
//Khẽ cười lắc đầu// Cảm ơn ý tốt của đạo diễn, nhưng tôi không biết diễn đâu.
Đạo diễn
Có thể học diễn mà
Triệu Lộ Tư
Tôi học không nổi.
Đóng phim không phải cứ đẹp là biết diễn, mấy năm nay đã có kha khá đạo diễn thăm dò nhưng đều bị cô từ chối hết, cô chỉ là diễn viên lồng tiếng mà thôi.
Đạo diễn
Nếu cô thay đổi ý định thì có thể liên lạc với tôi.
Triệu Lộ Tư
Vâng, cảm ơn đạo diễn
Triệu Lộ Tư
//Cúi đầu bước vào.//
Triệu Lộ Tư
//Chuẩn bị ấn xuống tầng dưới thì cửa thang máy bỗng bị một cánh tay chặn lại//
Trần Triết Viễn
//Đứng sau chàng trai đầu cua kia, lạnh nhạt lướt qua cô, ung dung bước vào.//
NPC
//Duỗi tay chọn số tầng//
Triệu Lộ Tư
//Né tránh theo bản năng, lùi về sau một bước, thành ra đứng song song với Trần Triết Viễn//
Triệu Lộ Tư
//Cúi đầu nhìn cánh tay buông bên hông của anh, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng.//
Lại là không khí yên lặng xấu hổ ấy.
Nếu không phải chắc chắn Trần Triết Viễn không mất trí nhớ, Triệu Lộ Tư thật hoài nghi bản thân mình trong mắt anh chỉ là người qua đường.
Cô nhớ tới câu hỏi của Trương Tịnh Nghi mấy ngày trước.
Comments
Elm iu rhyder
chăm ra chap quá he
2025-08-08
0
friendly
ra like hết truyện của e đi
2025-08-17
0
bongiuuuuu
oce
2025-08-18
0