[ViễnTư] Ánh Nắng Của Thanh Xuân
Tóc rối tung kìa
Triệu Lộ Tư
//Thức dậy muộn, cô ôm cái đầu bù xù lao vào nhà vệ sinh, vừa vội vã chải đầu vừa la// Mẹ ơi mẹ xỏ dây giày giúp con với, tối qua con quên mất, con sắp không kịp rồi!
Chu Thanh
Vẫn còn sớm mà. Sao con vội vàng thế?
Triệu Lộ Tư
//Đang đánh răng, vụng về bịa chuyện// Con phải đi học tiếng Anh sớm! Buổi sáng yên tĩnh dễ học thuộc lòng từ mới ạ.
Vào sáng thứ Hai, Tư, Sáu mỗi tuần, Trần Triết Viễn sẽ đến trường sớm khoảng 40 phút để chơi bóng, cô muốn đến trường cùng cậu, thế nên phải dậy sớm gần một tiếng. Nhưng cô thường không dậy nổi, nhất là gần đây trời càng ngày càng lạnh.
Người lớn đương nhiên thích trẻ con cần cù tự giác. Chu Thanh xỏ dây giày cho cô, đặt ngay ngắn cạnh cửa. Bữa sáng là bánh bao với sữa đậu nành cũng đã đặt sẵn trên giá gần đó.
Triệu Lộ Tư
//Vội vàng vang đeo cặp, đi giày, thắt nút nơ bướm thật xinh.//
Qua dãy biệt thự san sát, thoáng thấy trong sân của toà nhà nằm ngoài nhất đã không còn bóng chiếc xe đạp
Triệu Lộ Tư
//Đạp nhanh hơn, thậm chí nhấc mông lên, nghiêng người mượn lực lao về phía trước, thật sự là một cô bé như gió.//
Trần Triết Viễn
//Chuẩn xác ném tọt vỏ hộp đậu nành vào thùng.//
Triệu Lộ Tư
//Cắn ống hút đuổi tới, lúc chạy qua thùng rác cũng học theo động tác của Trần Triết Viễn...Kết quả không trúng!//
Vỏ hộp lăn lông lốc trên đất, cuối cùng nằm trơ trọi bên cạnh thùng rác
Triệu Lộ Tư
//Nhìn chiếc xe đạp đã chạy tít xa nọ, buồn bực xuống xe nhặt rác bỏ lại vào thùng.//
Lúc Lộ Tư đuổi đến trường, Trần Triết Viễn đã khóa xe xong, cô vội vàng đẩy xe xông tới. Cánh mũi xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ bị gió thổi đỏ, hai má cũng hồng lên, đôi mắt bồ câu nhìn cậu
Triệu Lộ Tư
//Vừa hít mũi vừa nói// Trần Triết Viễn, cậu đã thấy tớ mà cũng không chờ.
Trần Triết Viễn
//Khoác cặp lên lưng, kéo khẩu trang đen xuống nhét vào túi đồng phục, nhàn nhạt liếc cô một cái// Tóc rối tung kìa.
Triệu Lộ Tư
//Cào cào mớ tóc ngắn, nhanh nhẹn chỉnh mái. Cô làm chuyện này rất thuận tay, chẳng mấy chốc mà mái tóc bị gió thổi loạn đã ngoan ngoãn ôm lấy bên tai, như một em bé sứ xinh xắn lanh lợi.//
Trần Phi Vũ
//Một tay ôm bóng rổ, một tay dắt xe băng qua lưng hai người, nhanh chóng khóa xe, chuyển bóng qua lại// A Viễn, đi thôi.
Trần Phi Vũ
// không mang cặp sách//
Trần Triết Viễn
//Ném cặp vào lòng Lộ Tư// Mang vào lớp giúp tớ.
Triệu Lộ Tư
//Ôm hai chiếc cặp sách đứng ở nhà xe, rất muốn quăng luôn chiếc cặp của cậu.//
Dám sai khiến cô thì thử đợi cô xem!
Triệu Lộ Tư
//Ôm hai chiếc cặp sách bước vào lớp 11(1), ném chiếc cặp đen lên bàn học dãy cuối cùng, đoạn quay về chỗ ngồi đằng trước của mình.//
Comments