[CapRhy] -"Wolf And Fox..~"
2. Older brother..
Không khí trong đại điện chợt nặng nề hẳn. Sau lời nói ấy, từng ánh mắt thuộc hạ đồng loạt đổ dồn về phía thiếu gia của mình. Một số người siết chặt vũ khí, một số khẽ gật đầu, lòng nhiệt huyết dâng trào.
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị đi! Đêm nay là đêm định đoạt. Ta sẽ cho bọn chúng hiểu… đối đầu với huyết thống cao quý của chúng ta, đồng nghĩa với tự tay đào huyệt cho chính mình!"Đứng phắt dậy"
Các binh lính người cáo
Vâng.!!!
“Sắp được gặp thiếu gia nhà cáo rồi…~”
Hắn nhếch môi cười khẩy, trong đôi mắt ánh lên sắc đỏ dữ tợn.
“Tốt… ta cũng muốn xem xem cái kẻ mà bọn cáo luôn tung hô liệu có gì đặc biệt. Nếu chỉ là một con cáo ngạo mạn thì đêm nay… chính ta sẽ nghiền nát sự kiêu hãnh đó dưới móng vuốt của ta.~”
Thoáng chốc, trời cũng đã dần tối màn đêm buông xuống, từng áng mây đen kéo đến che khuất bầu trời, chỉ để lộ ánh Trăng Máu đỏ rực treo lơ lửng nơi cao nhất. Cả khu rừng rộng lớn chìm trong một màu đỏ u ám, như được nhuộm bởi máu tươi.
Tiếng gió rít qua từng tán cây, tiếng sói tru vọng dài trong thung lũng, hòa cùng tiếng trống trận từ nơi xa xăm tất cả báo hiệu một đêm chẳng yên bình.
Đêm nay… cả hai dòng máu đều đã sẵn sàng đối mặt.
???
Nếu em đi thì để anh đi cùng!* nắm lấy tay Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
“Không được! Anh đang bị thương, không cần phải đi… hãy để em gánh phần này. Anh cứ tin em đi * nhẹ nhàng bỏ tay anh ra *
Nguyễn Đức Phúc
Anh lo lắm! Em không bao giờ biết kiềm lại cái tính nóng nảy của mình. Đã biết bao lần em gặp chuyện chỉ vì lao đầu theo cảm xúc… Em có hiểu anh đã phải lo sợ đến mức nào không!?
Nguyễn Đức Phúc
Anh sợ lần này em không còn xác mà về!
Nguyễn Đức Phúc – người anh trai cả của Quang Anh.
Anh được biết đến khắp bộ tộc cáo như một trong những thiếu gia tài năng và đáng tin cậy nhất. Không giống Quang Anh với tính khí nóng nảy, Đức Phúc lại nổi bật nhờ sự khéo léo, điềm tĩnh và nhanh nhạy trong mọi việc.
Chỉ cần một ánh mắt, anh có thể nắm bắt toàn cục chỉ bằng vài lời, anh đủ sức xoay chuyển tình thế. Trong những cuộc thương lượng hay mưu kế, Đức Phúc luôn là người đứng phía sau, âm thầm tính toán, bảo vệ cho em trai mình.
Nguyễn Quang Anh
ANH CHỈ SUỐT NGÀY ÉP TÔI PHẢI THEO Ý ANH THÔI!! ANH CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC TÔI THẾ NÀO ĐÂU!* Đẩy mạnh anh *
Quang Anh tức giận mà đẩy Phúc khiến anh loạng choạng ngã xuống nền đá lạnh.
Phúc im lặng hồi lâu. Đôi vai anh khẽ run, rồi từng giọt nước mắt nặng nề rơi lã chã xuống nền đá lạnh.
Từ khi bố mẹ mất… một mình anh đã phải gánh cả bộ tộc chỉ vì anh là con cả. Từng quyết định, từng bước đi đều như đang đè nặng trên vai anh. Anh luôn nghĩ… tất cả những gì xảy ra hôm nay là lỗi của anh vì anh đã quá yếu đuối.
Vì thế Phúc luôn muốn bù đắp tất cả cho cậu,cậu ngã thôi cũng đủ khiến anh đau xót.
Nguyễn Đức Phúc
*Khẽ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt dần dịu xuống*Anh chưa từng muốn ép buộc. Anh chỉ sợ, một ngày nào đó, em sẽ không còn đứng trước mặt anh nữa thôi...
Do cú ngã bất ngờ đó mà vết thương từ hôm trước bị hở .
Máu từ vết thương rỉ ra, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đá lạnh. Nhưng anh chẳng hề để tâm, như thể nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn đau đang siết chặt trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
* lảng tránh ánh mắt anh *...
Các binh lính người cáo
*Đỡ anh dậy*
Nguyễn Đức Phúc
Được… nếu em nghĩ mình đã đủ trưởng thành để đi theo ý mình, thì anh sẽ không ngăn cản nữa.
Nguyễn Đức Phúc
Anh tin… sớm muộn gì rồi em cũng sẽ hiểu ra, có những thứ nóng nảy không thể giải quyết được.
Nguyễn Quang Anh
" Anh..." * Vẫn im lặng nhìn anh được người hầu đỡ anh vào trong.*
Cứ thế, Quang Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt ánh lên tia kiên quyết. Không quay đầu lại nhìn, cậu khoác chiến bào, cùng đoàn binh lính lặng lẽ tiến ra khỏi đại điện , trong đôi mắt ấy là sự tự tin và khiến anh nhìn nhận cậu.
Người Hầu
*Cẩn thận băng bó cho Phúc* Thưa ngài , ngài thật sự từ bỏ cậu ấy sao.?
Nguyễn Đức Phúc
* Cười nhạt * Từ bỏ á.? đương nhiên là không rồi ,làm gì có người anh nào mà em mình đúng chứ? Chỉ là tôi đang muốn nó phải tự đối mặt với chính khó khăn, tôi mới yên tâm được .
Nguyễn Đức Phúc
Cứ bao bọc nó mãi cũng không tốt nhỉ..?* Cười nhẹ *
Nguyễn Đức Phúc
Hãy chọn những chiến binh giỏi nhất, đưa xuống phía Nam lãnh thổ của bầy sói. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được hành động sớm. Chỉ khi chúng suy yếu, mất đi sức tấn công mới được phép ra tay.
Người Hầu
Tôi vẫn nghĩ, ngài Quang Anh đã chọn những người tinh nhuệ nhất rồi cơ mà?
Nguyễn Đức Phúc
Không. Quang Anh chọn người theo cảm tính… chỉ nhìn cái mình thích chứ chẳng hiểu hết thực lực của họ. Đó là điều khiến tôi không yên tâm.
Người Hầu
Vâng Thưa ngài tôi đi liền.!
____________///___________
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
Cảm giác nó dở:)))
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
Thui bái baiii
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
Iu iu💗💗
Comments