[CapRhy] -"Wolf And Fox..~"
3. Win .!
Trăng Máu đã lên đến đỉnh, soi rọi khắp chiến trường nhuộm đỏ cả đất trời.
Tiếng vũ khí va chạm, tiếng gầm rít của sói hòa cùng tiếng reo hò của cáo khiến bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trong dòng binh lính hỗn loạn, ánh mắt sắc bén của Quang Anh chợt chạm phải một bóng hình quen thuộc.
Ở phía đối diện, giữa vòng vây người sói, Hoàng Đức Duy hiên ngang đứng đó, đôi mắt vàng rực lấp lánh dưới ánh trăng, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng gặp rồi, thiếu gia nhà cáo…*giọng chất chứa sự khiêu khích*
Nguyễn Quang Anh
*siết chặt thanh kiếm+hơi thở dồn dập* Duy! Đêm nay… ta sẽ cho ngươi biết, cáo không bao giờ khuất phục trước sói!
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai lao về phía nhau, lưỡi kiếm và móng vuốt chạm nhau tóe lửa, mở màn cho trận chiến long trời lở đất giữa hai hậu duệ của dòng máu thù hận.
Trận chiến kéo dài, lưỡi kiếm của Quang Anh đã vấy máu, hơi thở cậu nặng nhọc, mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt. Trái tim cậu đập loạn, nhưng đôi mắt vẫn rực cháy, không cho phép bản thân gục ngã.
Ở phía đối diện, Duy cũng đã dính thương tích, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn sắc lạnh, nụ cười nhếch lên đầy kiêu hãnh.
Nguyễn Quang Anh
*Nghiến răng* Chết tiệt.!
Xung quanh, tiếng gào thét vang vọng khắp chiến trường. Từng binh sĩ của bộ tộc cáo ngã xuống, đội hình vốn đã yếu thế từ đầu nay lại càng rối loạn.
Hoàng Đức Duy
Xem ra… cáo vẫn mãi chỉ là con mồi yếu ớt trước nanh vuốt của sói mà thôi.~* khiêu khích*
Nguyễn Quang Anh
Má nó...* tay siết chặt thanh kiếm*
Ngay khoảnh khắc Quang Anh gần như quỵ xuống, tiếng sáo hiệu bất ngờ vang lên sắc bén giữa chiến trường.
Từ trong bóng tối rừng cây bao quanh, hàng chục bóng áo choàng đen lao ra, động tác nhanh gọn và dứt khoát.
Đây chính là những binh lính tinh nhuệ nhất, vốn được Phúc bí mật dặn sẵn chỉ khi Quang Anh rơi vào thế tuyệt vọng mới được ra mặt.
Lưỡi kiếm sáng loáng vung lên, nhất loạt chém vào đội hình người sói. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến thế trận chao đảo, tiếng gầm rú của sói vang vọng khắp nơi khi từng tên ngã xuống.
Nguyễn Quang Anh
*Kinh ngạc nhìn quanh+hơi thở dồn dập* Đúng là may mắn..!
Nguyễn Quang Anh
Được… nếu đây là cơ hội, ta nhất định sẽ không để phí hoài!
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt..! Hóa ra… cáo vẫn còn mưu tính sau lưng.* ánh mắt quét nhìn khắp chiến trường, thấy từng binh lính sói dần ngã xuống trước thế phản công dữ dội của phe cáo.*
Ngay lập tức, người sói đồng loạt hú vang, rồi nhanh chóng tản ra, rút về phía bóng rừng. Bầu không khí hỗn loạn dần lắng xuống, để lại vệt máu loang lổ trên mặt đất đỏ quạch dưới ánh Trăng Máu.
Quang Anh đứng giữa chiến trường, vai run lên theo từng nhịp thở. Mồ hôi và máu hòa lẫn chảy dài trên gương mặt, ánh mắt sáng rực dưới ánh Trăng Máu. Cậu vui mừng khôn xiết.
Trong lòng thầm trách anh đã khinh thường mình và định sẽ về khoe với anh.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa… Anh đã khinh thường em rồi, Phúc.*Trong lòng tia kiêu hãnh bùng lên, lấn át cả cơn đau nhức trên cơ thể.*
Nguyễn Quang Anh
Em đã chứng minh được mình… và lần này, em sẽ đường hoàng về khoe với anh.!
Cậu không hề nghĩ đến việc phía sau lưng mình có một bàn tay âm thầm sắp đặt. Trong tâm trí lúc này, Quang Anh chỉ ngập tràn niềm vui chiến thắng, hân hoan với ý nghĩ sẽ lập tức trở về… để khoe với anh trai.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng Quang Anh cũng đặt chân về tới cung điện. Trăng Máu đã dần lặn, ánh sáng mờ nhạt của bình minh le lói trên bầu trời, soi chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của cậu.
Binh lính và hầu cận đứng hai bên, cúi đầu trước vị thiếu gia trẻ tuổi vừa trở về từ chiến trường. Quang Anh ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.
Người Hầu
* Chạy ra+ mừng * Thưa ngài lần này..
Nguyễn Quang Anh
Phải! ta đã chiến thắng bên sói rồi đấy! Ngươi hãy truyền lời này cho anh của ta. Hãy nói với anh rằng , em trai anh đã đủ sức bảo vệ bộ tộc, không còn là đứa trẻ yếu ớt như trước nữa nhá.!
Người Hầu
*Cầm tô cháo + gõ cửa phòng anh*
Người Hầu
* Mở cửa đi vào + để tô cháo lên bàn *Thưa ngài…
Người Hầu
Duy, ngài ấy đã chiến thắng rồi. Cả bộ tộc đang hân hoan ca ngợi thiếu gia trẻ tuổi.
Người Hầu
Nhưng… ta có nên nói cho cậu ấy biết, rằng chính ngài mới là người đứng sau chỉ huy những binh lính giỏi ấy không ạ?*Ánh mắt khẽ ngước nhìn, trong đó là sự lo lắng lẫn xót xa.*
Nguyễn Đức Phúc
*khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng+ cười dịu* Không cần… cứ để vậy đi.
Người Hầu
*lặng lẽ cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.*
Anh ngả người tựa vào gối, đôi mắt nhìn xa xăm. Trong đáy mắt ấy là cả một bầu trời mệt mỏi, xen lẫn sự hy sinh thầm lặng. Anh thà để Quang Anh mang niềm vui chiến thắng non nớt kia, còn hơn để cậu sớm biết được gánh nặng thật sự của chiến trường.
Người Hầu
Tôi xin phép đi dọn dẹp ạ..* rời đi *
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
gãy lưng ròiiiii
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
*lộn mèo* baiiii
Thỏ tóc Xanh ✨🐰" Tác giả"
Iu iu💗💗💗
Comments