[Alltanjiro] Cho Đến Bình Minh
- Chapter 2 -
Mắt khẽ động, lờ mờ nhìn trần nhà sắc trắng. Ánh đèn vàng lập lòe, soi sáng khuôn mặt mờ ảo của kẻ đang đứng
Tanjiro Kamado
*Hơ...Là bệnh viện sao...?*
Zenitsu Agatsuma
Tanjiro! Mau mau tỉnh lại đi mà. Đừng bỏ tui ở chốn khỉ ho cò gáy này màaaa
Tiếng than oán ồn ào quen thuộc vang lên, đôi đồng tử đỏ mở to. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn tên bạn ồn ào.
Zenitsu Agatsuma
Zenitsu...Đây là đâu vậy?
Tỉnh táo lại rồi quan sát kĩ, cậu nhận ra đây chẳng phải phòng bệnh gì sất. Chỉ là một căn phòng nhỏ lẹt đẹt vài chiếc giường cũ, tường và trần bong tróc những mảng sơn. Bóng đèn duy nhất vẫn sáng, chỉ như bị thứ gì đó tác động khiến lớp thủy tinh bao bên ngoài nứt vỡ. Sàn nhà đầy bụi bặm, còn có những mảnh thủy tinh có lẽ là từ chiếc đèn phía trên nằm rải rác.
Zenitsu Agatsuma
Ai mà biết được chứ, tỉnh dậy tớ đã thấy mình ở nơi này rồi. Tanjiro à, hồi nãy có bà cô nào đó vô, hù tớ khiếp-...Ay!!
Zenitsu ôm đầu, nhìn cô nhóc có vẻ ngoài bé nhỏ mà sức lực to lớn phía sau đầy ấm ức.
Nezuko Kamado
Anh ồn ào quá! Câm cái mỏ lại chút khó lắm hả!?
Nezuko Kamado
Anh hai! Anh tỉnh rồi!
Biểu cảm của Nezuko thay đổi một cách chóng mặt. Từ tức giận chuyển ngay sang mừng rỡ, cô bé nhào đến sờ trán anh trai.
Tanjiro Kamado
Nezuko, đây là...?
Nezuko Kamado
Em không biết, mới tỉnh đã thấy mình ở nơi này rồi. Còn có mấy người nữa...Mà tên ồn ào này là bạn anh thật sao?
Tanjiro Kamado
À ừ, đó là Zenitsu mà anh từng nhắc.
Nezuko Kamado
Anh có chắc là ảnh không...?
Zenitsu Agatsuma
Ê ý nhóc là sao!?
Sở dĩ Nezuko nghi ngờ bởi Tanjiro từng kể rằng người bạn Zenitsu của anh ấy rất mạnh mẽ và tài giỏi. Cô bé tin tưởng, cho tới ngày gặp mặt. Hình tượng học bá sụp đổ hoàn toàn. Cô không tin, không muốn tin kẻ ồn ào phiền phiền phức này chính là vị học bá cô ngưỡng mộ.
Tanjiro Kamado
Thật mà...Anh sao có thể lừa em.
Zenitsu Agatsuma
Sao!? Cô bé ngưỡng mộ tui lắm phải không? Muốn xin chữ ký tui không?
Zenitsu tin rằng cô nhóc trước mặt đã bị vẻ đẹp trai của mình thu hút mà tự tin vểnh mũi.
Một câu nói, nhưng đủ khiến tâm hồn thiếu niên của Zenitsu sụp đổ. Anh thất vọng quỳ sụp xuống khóc thầm.
"Ồn ào như cái chợ vậy!? Tụi bây mau lên coi"
Comments