[Alltanjiro] Cho Đến Bình Minh
- Chapter 4 -
Căn phòng cũ dần thay đổi thành một căn phòng lớn, với những chiếc giường đơn và tủ thuốc mới toanh.
Mỗi người một tâm trạng, nhìn quanh căn phòng lạ. Nền lát gạch men sáng bóng, tường sơn một màu trắng kem, trần lắp những chiếc đèn vàng nhạt. Tổng thể không quá chói mắt, nhưng vẫn khiến vài người thấy bức bối.
Nezuko đứng kế bên anh trai, khẽ thủ thỉ trong khi nhìn quanh.
Nezuko Kamado
Vừa rồi em còn ngỡ sẽ là giọng nói máy móc vô cảm như mấy bộ truyện hay xem...
Tanjiro Kamado
Ừm, nhưng đây là giọng phụ nữ, hơn nữa còn rất êm tai.
Mitsuri Kanroji
Bác sĩ trưởng ở đây có giọng nói dễ nghe ghê, chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp cho coi!
Mitsuri đứng gần hai anh em Kamado nhất, có lẽ đã nghe được vài lời thì thầm. Cô quay lại nhìn hai nhóc, nhoẻn miệng cười tươi
Mitsuri Kanroji
Cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé, Nezuko và Tanjiro!
Tanjiro Kamado
Vâng! Rất vui được đồng hành cùng chị Kanroji!
Đáp lại cô là nụ cười tươi rói của cậu nhóc tóc đỏ, đôi khuyên gỗ khẽ rung lên theo chuyển động.
Mitsuri Kanroji
Gọi Mitsuri là được rồi, Kanroji nghe xa cách quá.
Hai người như đôi bạn tri kỷ, liến thoắng giới thiệu rồi nói với nhau đủ thứ. Nezuko đứng bên cạnh lặng thinh lắng nghe.
Nezuko Kamado
*Sao chị ta lại chắc chắn giọng nói kia là của bác sĩ trưởng chứ...?*
Nezuko Kamado
*Sao anh hai có thể nhanh chóng kết thân với chỉ hay vậy trời...*
Ume - Daki
Bên ngoài có đông người quá
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ lơ đãng cùng cuộc chuyện trò của những người trong nhóm. Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn ra cánh cửa đã được thiếu nữ có mái tóc bạch kim mở.
Bên ngoài là một nhóm người khác, bọn họ cũng dừng lại mà dõi theo vào căn phòng.
Zenitsu Agatsuma
Ặc...đông quá vậy.
Cả đám người trong căn phòng liếc nhìn nhau một cái, rồi cũng nhấc chân rời khỏi căn phòng kia.
Tụ họp lại nhóm nhỏ bên ngoài hành lang. Nhìn nhau khẽ gật như chào hỏi.
Kaigaku
Ồ coi kìa, Zenitsu.
Giọng nói vang lên, kéo theo sự chú ý cùng những ánh mắt tò mò về phía hai kẻ cận trung tâm
Kaigaku
Không ngờ kẻ yếu đuối như mày cũng được chọn tham gia game đấy. Đừng có chạy lung tung rồi bị dọa sợ kêu cứu đó nha.
Gã lạ mặt kia đứng trước mặt Zenitsu, nở một nụ cười khiêu khích. Giọng điệu ba phần khinh thường bảy phần chế giễu khiến vài người khó chịu ra mặt
Kaigaku
Sao vậy Zenitsu? Sợ rồi à? Tốt nhất mày nên bỏ cuộc và quay đầu đi.
Đáp lại gã vẫn là sự im lặng, đối tượng bị công kích vẫn mím môi chẳng hé một lời. Cậu cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run lên không rõ vì tức giận hay buồn bã vì bị khích đểu.
Kaigaku
Gì đây, tao nhớ là mày đâu có bị câm nhể?
Nhìn cậu bạn bị kẻ kia khiêu khích, trong lòng Tanjiro nổi sóng. Cậu liền tiến lên, đứng giữa hai người họ. Đôi đồng tử đỏ ghim thẳng vào mắt gã kia.
Tanjiro Kamado
Anh thôi đi, đây là nơi công cộng đó.
Kaigaku
Gì đây? Ra vẻ anh hùng rơm hả?
Kagaiku rõ khó chịu vì sự chen ngang, gã nhướn mày nhìn tên nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu. Ánh mắt gã không hề che dấu vẻ khinh thường
Tanjiro Kamado
Anh đang làm rối loạn trật tự đó. Zenitsu cũng đã thể hiện rõ rằng cậu ấy không muốn tiếp anh rồi mà!
Zenitsu Agatsuma
T-Tanjiro...
Zenitsu đứng phía sau nhìn bóng lưng của người đứng chắn trước mình mà ngỡ ngàng. Không nghĩ cậu bạn thân này lại đứng ra bảo vệ mình
Comments