Cậu bước tới chỗ cánh cửa 404, chuẩn bị mở ra thì nghe thấy giọng nói máy móc vang lên từ phía sau
rô bốt quản lí
Cậu không được phép tiến vào đó khi chưa vào hết các căn phòng khác
tần vũ
Hả... nhưng mà tại sao?
rô bốt quản lí
Bởi vì cậu chưa thu thập những mảnh ký ức kia nên cậu không thể vào đây
tần vũ
Vậy à.. tôi hiểu rồi
Cậu bước đến gần phòng kế tiếp, vặn tay nắm cửa
Cánh cửa mở ra với tiếng cót két rợn người kèm với mùi hoa nhài nhè nhẹ trong không khí
Người bên trong là một thiếu nữ đang ngắm nhìn trời sao ngoài khung cửa sổ...
ngọc nữ (BT4)
/Khẽ nghiêng đầu, không nhìn lại/ cậu đến rồi à, tôi chờ cậu cũng lâu lắm rồi...
tần vũ
Chờ? bộ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ư?
ngọc nữ (BT4)
/Khẽ cười buồn/ gặp rồi, nhưng là trong một giấc mơ mà cậu đã lãng quên..
tần vũ
* Giấc mơ? khá giống với kẻ mà mình gặp trong phòng 401 * vậy.. cô chờ tôi làm gì
ngọc nữ (BT4)
/Quay đầu lại, ánh mắt xa xăm/ vì tôi có lẽ là mảnh ký ức dịu dàng cuối cùng của cậu, nếu cậu quên cả tôi thì cậu sẽ không còn là cậu nữa
tần vũ
Theo lời cô nói, có vẻ nơi này còn nhiều người khác giống tôi nhưng tàn bạo hơn?
ngọc nữ (BT4)
/Gật đầu nhẹ/ ừm.. mỗi bản thể đều mang một con ngời cậu – có kẻ chỉ biết hận thù, có kẻ chỉ muốn trốn chạy,.. nhưng tất cả đều từng là cậu
tần vũ
Từng là tôi? vậy rốt cuộc thì tôi là ai?
ngọc nữ (BT4)
/Nhìn cậu, ánh mắt xa xăm/ cậu từng là một phần trung tâm của chúng tôi... là bản thể gốc
ngọc nữ (BT4)
Nhưng cậu đã chọn cách chối bỏ mọi thứ – chối bỏ cảm xúc, ký ức và cả.. chính mình
ngọc nữ (BT4)
Còn chúng tôi là những mãnh vỡ đang chờ ngày được ghép lại...
tần vũ
Bản thể gốc, mảnh vỡ? vậy nếu tôi tìm được tất cả chúng, chuyện gì sẽ xảy ra?
ngọc nữ (BT4)
/Nở nụ cười buồn/ cậu sẽ nhớ lại tất cả – từ những điều tốt đẹp đến những điều khủng khiếp nhất
ngọc nữ (BT4)
Và.. khi đó cậu phải đưa ra lựa chọn cuối cùng : tiếp tục tồn tại như một người mới hoặc là quay về chính cậu ‐ kẻ khởi đầu của mọi sai lầm
tần vũ
......
tần vũ
Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi đây
Cô gái khẽ gật đầu, giữ nguyên nụ cười buồn
Cậu quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu, chẳng rõ vì câu trả lời sắp tới.. hay vì ánh mắt của cô ấy như đang tiễn biệt một người mà sẽ không bao giờ quay lại...
Comments