* Có vẻ như là một dãy hành lang ở chung cư cũ.. nhưng mà ở nơi này mình có cảm giác..ngột ngạt quá *
tần vũ
* Hình như...đó là những căn phòng thì phải... có ai trong đó không ta? *
tần vũ
/Tiến tới/
"Cốc cốc cốc"
Ba tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang tĩnh lặng...
Không có ai đáp lại
tần vũ
Có ai trong đó không? tôi vào phòng được chứ?
.......................
Dường như đằng sau cánh cửa đó chẳng có ai cả
Hoặc cũng có thể là... người đó không muốn trả lời
tần vũ
/Nhỏ giọng/ tôi vào đây..../mở cửa bước vào/
Bên trong căn phòng là ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên hồi, cậu lướt nhìn sơ qua..
Một người đàn ông đang ngồi cặm cụi viết thứ gì đó trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bám đầy bụi.
Cậu chầm chậm tiến tới, vươn tay vỗ vai người đàn ông.
Hắn quay mặt lại.
Nhưng mà.. cái khuôn mặt đó.. nó giống cậu tới rợn người...
tần vũ
/Sững người, lùi lại một bước/A..an..anh là ai??!
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nở nụ cười dài đến tận mang tai....
Bầu không khí lúc nãy yên tĩnh đến đáng sợ..cứ như thể mọi âm thanh đều bị rút hết ra ngoài.
hàm tử (BT1)
Tôi chính là " bản thể " đầu tiên mà cậu đã tạo ra.. để rồi bị lãng quên....
tần vũ
/Khựng lại, giọng khẽ run/ ý..ý anh là sao?
C..cái gì mà tôi đã tạo ra?
R..rồi cái gì mà bị lãng quên?
hàm tử (BT1)
/Mỉm cười, từng bước từng bước châm rãi tiến về phía cậu/
Cậu muốn biết sự thật hả?..
Vậy thì.... ngày mai, hãy đến bên thang máy... bấm nút tầng 13, chỉ có ở đó.. cậu mới biết mình là ai...
Hắn tiến tới, tay nhanh như chớp siết chặt cổ cậu, nụ cười quỷ quyệt vẫn còn trên môi.
Cậu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, giãy giụa trong vô vọng.
Nhưng vô ích, không khí không còn vào nổi nữa... mọi thứ trước mắt trở nên tối dần đi.. âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi ngất đi là tiếng cười của chính mình.
Comments