2#

Sáng hôm sau*
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| vươn vai |
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Mấy giờ rồi nhỉ?
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| nhìn ra cửa sổ |
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Hình như mình dậy hơi trễ thì phải...
Duy Thuận nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, trong khá sang trọng và đầy mùi tiền.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ha-...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Không khí ở đây đúng là khác biệt, chẳng trách sao cậu chủ lại toát ra khí chất khác người như vậy..
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ủa ừ ha, hôm nay phải làm việc?..
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ủa mà mình đang là hầu riêng mà..
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Nói gì nói cũng phải tắm rửa sạch sẽ trước đã chứ ha..
____
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| đã vscn xong |
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| gõ cửa thư phòng |
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
| ngước lên - tặc lưỡi |
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Tch- vào đi.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| đẩy cửa vào |
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Chịu dậy rồi hả?
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Nhìn cậu ngủ say quá tôi không nỡ gọi.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| để khay đồ ăn sáng lên bàn trà kế bàn làm việc của Phúc |
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Cậu chủ đừng cố quá.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Hôm qua tôi là người tắt đèn phòng cho cậu chủ đó, làm việc quá sức rồi gục đi lúc nào không hay..
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Vậy à?..
_____
Hồi tưởng - Đêm qua*
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| ngồi dậy | chỗ này mình khó ngủ quá, chắc là chưa quen...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Thôi thì đi rửa mặt cái rồi ngủ..
Thuận đi ngang qua thư phòng của Phúc, qua khe cửa - Thuận thấy được phòng vẫn còn sáng đèn.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| đẩy nhẹ cửa vào trong |
Tăng Phúc ngồi trên chiếc ghế sang trọng bọc lụa mịn - gục đầu trên bàn, giấy tờ vẫn còn vươn vải lung tung.
Duy Thuận tiến tới xếp gọn gàng giấy tờ, sau đó Thuận lấy tấm chăn lụa choàng lên người Phúc.
Lúc choàng lên - Phúc khẽ rùng mình, chợt như gần tỉnh.
Thuận khẽ rụt tay lại - sợ đánh thức Phúc.
_____
Thuận định rời đi, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà để lại trên tóc của Phúc một nụ hôn vội.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
| tự nhéo lấy phần da trên cánh tay mình |
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
*mày đang làm cái quái gì vậy Thuận ơi...người ta là ân nhân, là cậu chủ của mày đó...*
Cuối cùng, sợi dây lí trí còn sót lại của Duy Thuận cũng ép cậu rời đi.
Bỏ lại một Minh Phúc - khẽ nghiêng đầu cười nhếch lúc cậu rời.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
"Hôn ta sao? Không kiềm chế được à? Lần sau - ta sẽ không để cho ngươi tự kiềm chế nữa đâu..."
_____
end chap 2.
NovelToon
Hot

Comments

Chuối Chiênnnnnn

Chuối Chiênnnnnn

Hay qtqđ💯

2025-08-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play