5#

Buổi trưa hôm sau*
Như lệ thường - Duy Thuận vẫn luôn đem ấm trà cùng vài bánh ăn nhẹ vào thư phòng của Minh Phúc...nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu?
Phúc cứ đợi mãi đợi mãi, không thấy bóng dáng quen thuộc - lại bực tức sai người tìm.
Lát sau có người vào thưa - thì Phúc biết Thuận vẫn còn đang chăm cây ngoài vườn, chẳng có chút gì là vội vàng - gấp gáp.
Phúc cau mày lại - khẽ lên tiếng, giọng còn hơi run và gằn vì cơn giận chưa nguôi.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Ngươi không định dâng trà cho ta như mọi khi sao?...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Duy..Thuận?
Bóng người ngoài góc vườn khựng lại 2 nhịp, sau đó xoay người - khẽ lên tiếng.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ngài nhờ người khác dâng trà đi cậu chủ...xin thứ lỗi.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Ngươi là hầu riêng của ta - hà cớ gì không dâng mà để ta phải sai bảo người khác?
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Vậy tôi dâng trà cho ngài là được?
Nói xong, Thuận vào bếp nấu trà - sau đó bê ấm trà và vài cái bánh ngọt như thường ngày vào thư phòng.
Đặt xuống bàn - khẽ nghiêng người rồi đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tiếng kéo cửa còn không có - như chưa hề có ai bước vào căn phòng này vậy.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
| chóng cằm - cau mày - nhai bánh |
Phúc vẫn chẳng hiểu vì sao hôm nay Thuận lại lạ như vậy - hôm qua còn vui vẻ cho hắn ôm để say giấc - hôm nay lại ứng xử như Phúc bắt cậu về làm hầu.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Ngươi chán ta rồi sao...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Lấy được lòng tin của ta dễ quá nhỉ?
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Đáng lẽ hôm đó ta không nên cứu giúp cái gia đình ch/ết tiệt của ngươi...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Càng không nên mềm lòng thương xót ngươi...
Càng nói - Phúc càng ghì chặt tay..
Thuận chưa đi cũng chưa rời - Thuận chỉ đứng dựa vào tường để nghe những lời vừa phát ra từ Minh Phúc.
Một khoảng trống tĩnh lặng...kết thúc khoảng ấy bằng tiếng ấm trà vỡ xuống nền đá lạnh.
Duy Thuận theo bản năng - xoay người mở cửa phòng để chạy vào.
Khi hắn mở cửa, hắn thấy Phúc bị bỏng do ấm trà nóng vỡ đổ trên tay của Phúc.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Để tôi...
Chưa nói hết câu, Phúc đã rời khỏi phòng, để đi rửa tay..bỏ lại 1 Duy Thuận ngơ ngác - rồi tự cười trừ với bản thân.
____
Chiều đến - lại không thấy Thuận dâng trà vào thư phòng, trời lại còn đang mưa.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Cậu ta đâu rồi?...
Không hiểu sợi dây lí trí nào đã khiến Phúc đi ra ngoài vườn tìm kiếm Duy Thuận, một hồi lâu tìm - cũng chẳng thấy, hắn đỏ hoe mắt vì đứng dưới trời mưa..một phần cũng vì chẳng muốn Duy Thuận biến mất khỏi cuộc đời mình.
_____
Đến tối, hắn nghỉ ngơi sớm trên giường ngủ - lại còn đang sốt nhẹ vì lúc chiều dầm mưa - Mưa càng ngày càng lớn, kéo theo sấm từng đợt.
Hắn sợ - sợ sấm - sợ cái đêm mà sấm đã trút xuống bàn tay đầy m/áu của hắn.
____
Hồi ức - tiếng sấm lúc ban thơ.
Phúc năm ấy chỉ 15 tuổi, lại chứng kiến gia đình của mình bị diệt vong trong một đêm mưa..
Cậu trơ mắt nhìn cảnh tưởng hỗn loạn - đẫm m/áu trước mắt - kéo theo tiếng sấm oan trách..
Cuối cùng, chỉ một mình cậu thanh niên 15 chuẩn bị bước sang tuổi 16 lại phải tổ chức đám t/ang cho chính gia đình của mình.
Lần lượt, anh trai của cậu - bố - mẹ của cậu đều ch/ết thảm không lí do...
______
Phúc run rẩy trong chính căn phòng của mình, cậu nhớ đến lần bàn tay đẫm m/áu tanh vì phải ôm từng cái x/ác của người thân đi chôn.
Khoé mắt tràn ra những giọt nước nóng - lại long lanh.
Phúc lại còn đang sốt cao mà chẳng ai chăm sóc - cậu ngồi dựa vào đầu giường mà tìm lại nhịp thở bị hụt mất.
Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt sắc xảo của Minh Phúc - giọng cậu run - khẽ cất...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Thuận...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Ngươi đâu rồi?..
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Ta chỉ còn một mình ngươi thôi...
Phúc còn rưng rưng nước mắt, lại đâu đó có một bàn tay ôm lấy Phúc
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Cậu chủ...đừng khóc nữa - tôi không bỏ ngài đâu mà..
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Rõ ràng...
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Là ngươi ghét ta..
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Cố ý tránh ta...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Tôi không có mà
Thuận đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má người anh yêu.
"Nữa đi..."
"Hôn ta nữa..."
"Ta muốn..."
Hắn chiều chuộng mà đặt khoé môi mình lên môi của đối phương - sau đó rút về.
Phúc không chịu được - đành tự mình ghì cổ Thuận lại kéo vào một nụ hôn sâu.
Khi cả hai mân mê đủ - Phúc rời môi, kéo Thuận xuống nằm cùng mình.
Cậu chui rút vào vòng tay Thuận - ôm chặt hắn.
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ngủ đi cậu chủ...
Phạm Duy Thuận
Phạm Duy Thuận
Ngủ ngon nhé..
Thuận hôn lên tóc Phúc - sau đó ôm cậu vào lòng mình.
______
end chap 5.
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play