[IsaRin/Blue Lock] Dancing In The Dark
Chapter 2
Căn bếp nhà Isagi thoảng hương nước tương, quyện cùng mùi cơm nóng và rong biển, xen lẫn mùi trà xanh đang được mẹ anh rót từ ấm.
Mùi thơm thanh mát đặc trưng của món ăn giản dị ấy lan tỏa, khiến cả căn phòng như dịu lại giữa cái oi ả còn sót lại của chiều hè.
Rin đứng bên tủ lạnh, mở cánh cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt khiến en hơi rùng mình, tay em vươn tới lấy hai lon trà lúa mạch mát lạnh, gõ nhẹ hai cái lên mặt tủ rồi quay lại, đưa một lon cho Isagi.
Lon còn lại em lắc nhẹ rồi áp vào má mình, mắt hơi lim dim tận hưởng cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Isagi Iyo
Bác làm ochazuke đấy, món con thích đấy Rin ơi.
Isagi Iyo
Ăn nhiều vào nhé con!
Itoshi Rin
Dạ, con cảm ơn bác.
Em lướt mắt xuống bàn, nơi hai bát ochazuke vẫn còn bốc khói, những sợi rong biển xanh thẫm nổi lều bều giữa làn nước trà xanh trong suốt, thơm lừng, mùi thơm thanh mà đậm đà ấy làm bụng Rin réo lên một tiếng rõ rệt, khiến em thoáng chột dạ liếc quanh xem có ai nghe thấy không.
Ba của Isagi ngồi thong thả ở ghế sofa, tờ báo buổi chiều gấp làm đôi trong tay, tiếng quạt máy phe phẩy làm mấy sợi tóc bạc của ông rung rung nhẹ.
Isagi Issei
Hay là tối nay con ở lại luôn đi, mai là cuối tuần mà, khỏi cần về gấp.
Isagi Iyo
Ừ đúng rồi, ngủ phòng Yoichi đi, không phiền đâu con.
Iyo từ bếp tiếp lời, bước ra vừa lau tay vào tạp dề vừa mỉm cười thật hiền, Isagi khi đó đang đặt đôi đũa cuối cùng xuống bàn, ngẩng đầu lên, mắt anh sáng lên thấy rõ, anh ngoái đầu nhìn Rin.
Isagi Yoichi
Đúng đúng, em ở lại nhaaa?
Isagi nói, giọng nhỏ mà dỗ dành, Rin mà từ chối thì buổi tối hôm nay sẽ kém vui đi mất, Rin nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, thật ra em cũng chẳng ghét gì việc ở lại, có ochazuke ngon thế này mà, sau một thoáng chần chừ giả vờ, em gật nhẹ đầu.
Itoshi Rin
Vậy...con ở lại..
Isagi không kìm được tiếng reo nhỏ, tay anh siết nhẹ lon trà trong lòng bàn tay, khoé miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Thế là bữa tối hôm ấy có thêm một người ở lại, thêm một giấc ngủ.
Đêm hôm đó, hai đứa nằm sát nhau trên chiếc giường futon trải sẵn từ lúc chiều, nơi ánh sáng luôn dịu, mùi thơm của nước xịt phòng hoa nhài cứ lơ lửng trong không khí và mọi thứ đều gọn gàng.
Tiếng ve đã im từ lâu, chỉ còn tiếng quạt máy quay lạch cạch đều đặn, cùng với tiếng rè nhẹ từ cục sạc điện thoại đang cắm bên góc tường, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào thành một vệt dài trên sàn gỗ, lung linh như mặt nước ban đêm.
Isagi nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại kéo nhẹ góc chăn phủ lên vai Rin, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của người nằm cạnh.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của Rin cũng liếc sang, không phải vô tình mà là rất rõ là có nhận thức được rằng mình đang bị nhìn, và cuối cùng, như không chịu nổi nữa, em cau mày.
Isagi Yoichi
Không có gì, nhìn em vậy thôi.
Isagi Yoichi
Bình thường mà có gì đâu em?
Anh kéo chăn lên, phủ ngang vai cả hai, để tay mình lỡ chạm vào khuỷu tay Rin, rồi để yên ở đó mà cũng không rút lại.
Isagi Yoichi
Ngủ sớm đi, mai chủ nhật đó.
Tay em rút kính xuống khỏi sống mũi, đặt lên sàn cạnh gối, sau đó tắt điện thoại, màn hình vụt tắt, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu.
Sáng sớm, lúc trời vẫn còn hơi xanh nhạt và sương chưa tan hẳn, Isagi bị kéo dậy khỏi chăn bởi một bàn tay lạnh lạnh và một giọng thì thào sát tai.
Isagi Yoichi
Sớm dậy làm gì...
Isagi Yoichi
Rin à, mới năm giờ sáng á...
Itoshi Rin
Biết, càng sớm càng mát, đi không?
Isagi rên rỉ như mèo bị kéo khỏi ổ ấm, nhưng rốt cuộc vẫn lồm cồm ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt, miệng còn lẩm bẩm gì đó về việc "bị Rin hành hạ" và "giấc ngủ thiêng liêng"
Khi cả hai bước ra khỏi nhà, trời mới chỉ vừa đủ sáng để nhìn thấy rõ mặt nhau, không khí buổi sớm trong lành đến lạ, thoang thoảng mùi đất và cỏ ướt, cả khu phố vẫn yên tĩnh, chỉ có vài chiếc xe đạp lướt qua, và tiếng chim ríu rít trên mấy tán cây rậm rạp bên đường.
Rin mặc áo thun trắng, quần thể thao, mái tóc rối nhẹ vì chưa chải, Isagi thì vẫn còn ngái ngủ, đi chân lết lết như chưa thực sự tỉnh táo, nhưng vẫn ráng đi sát bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang ngáp.
Isagi Yoichi
Em bị gì mà dậy sớm vậy hả?
Itoshi Rin
Không ngủ được.
Isagi Yoichi
Sao không đánh anh dậy lúc ba giờ luôn đi!
Itoshi Rin
Tao định làm rồi đó mà tại mày ngủ như heo.
Tiếng bước chân vang đều đều trên mặt đường lát gạch, xen giữa không gian thanh vắng như những nhịp trống nhẹ đầu ngày, một lúc sau, Isagi quay sang, như sực nhớ ra điều gì.
Isagi Yoichi
Tối nay có lễ hội mùa hè á.
Itoshi Rin
Lễ hội ở đền Kamosu?
Isagi Yoichi
Ừ đúng rồi đó!
Itoshi Rin
Hừm, tao nhớ năm ngoái đi chung với bố mẹ...
Isagi Yoichi
Thì năm nay đi với anh!
Itoshi Rin
Ý là...hai đứa mình?
Isagi Yoichi
Ừ, chỉ hai đứa mình, đi nha?
Isagi Yoichi
Đi màaaa, em mặc yukata nữa, được không? Hồi bữa có bộ màu xanh đó, giờ mặc lại chắc đẹp lắm luôn á.
Isagi Yoichi
Thôi mà, mặc đi nha? Em mặc yukata là anh mua hết gian hàng cho em luôn.
Isagi Yoichi
Thì anh năn nỉ...một lần này thôi á, cho có không khí lễ hội chớ.
Rin thở hắt, nhìn cái mặt Isagi vừa cún con vừa lì lợm bên cạnh, em biết thể nào cũng bị ráng nài tới chết.
Isagi cười sáng rỡ, như thể vừa trúng thưởng vé đi Universal Studios.
Isagi Yoichi
Anh hứa! Một lần là đủ rồi! Em mặc màu xanh dương nhạt ấy nha!
Itoshi Rin
Ừa, mặc thì mặc...
Rin quay mặt đi, giả bộ thờ ơ, nhưng mặt lại hơi ửng, Isagi cười tủm tỉm, lén đá nhẹ vào chân Rin.
Itoshi Rin
Sao phải cảm ơn?
Isagi Yoichi
Vì...em chịu đi cùng anh.
Em đút hai tay vào túi, tiếp tục bước về phía trước, trời bắt đầu sáng hơn, từng tia nắng lấp ló qua tán lá.
Comments
Con cú Dindin
Lòng quắn hơi cả sợi bún ốc
2025-08-05
1
Con cú Dindin
Rồi thk nào là mèo
2025-08-05
2
Astarynn
1 vote nhen 😘
2025-08-05
1