[IsaRin/Blue Lock] Dancing In The Dark
Chapter 1
Buổi chiều mùa hè ở thành phố như mềm ra dưới ánh nắng vàng nhẹ, trời trong vắt, bầu không khí như được pha loãng bởi tiếng ve kêu đều đều và hương thơm của cây cỏ sau cơn mưa sáng.
Ở góc khu dân cư yên tĩnh, căn nhà nhỏ của gia đình Isagi mở hé cửa sổ, để lộ tấm rèm trắng bay nhè nhẹ theo gió.
Rin đang nằm bẹp trên chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà Isagi, đầu gác lên một cái gối ôm hình cá voi mà hôm qua em đòi Isagi mua cho bằng được ở trung tâm thương mại.
Mắt dán vào quyển vở mở ra chưa tới ba phút, tay lật tới lật lui đúng một trang rồi bỏ cuộc, lười biếng nhíu mày.
Itoshi Rin
Nhà nóng chết đi được...
Isagi Yoichi
Điều hoà mở hết công suất rồi đấy, nóng là do đầu óc em không hoạt động chứ bộ.
Isagi từ trong bếp thò đầu ra, cười tươi rói, lườm anh một cái, ánh mắt rõ ràng mang ý khinh.
Nhưng rồi cũng chẳng phản bác, chỉ khịt mũi rồi ôm chặt cái gối hơn, gác chân lên thành ghế, co ro như một con mèo lười biếng.
Quạt chạy vù vù trên đầu, tiếng máy điều hòa thì rù rì bên tai, thêm cả mùi dưa hấu lạnh vừa được cắt ra thơm nức mũi - mùa hè này rõ là đang chiều em quá mức.
Isagi Yoichi
Ăn dưa hấu không?
Isagi lại hỏi, lần này bưng cả dĩa ra, miệng thì ngậm một miếng, giọng nhồm nhoàm.
Rin chẳng đáp, chỉ hất cằm về phía dĩa, mắt vẫn lười nhác dán vào quyển toán nâng cao mà mẹ em bắt học cho đỡ rụng não.
Itoshi Rin
Mày đút tao đi.
Isagi cười nhăn, không chút ngạc nhiên với cái kiểu nũng nịu ngầm đã quá quen thuộc này, cầm lấy muỗng, anh múc từng miếng đút cho em ăn.
Isagi Yoichi
Rồi, hoàng tử ăn đi ạ.
Mỗi mùa hè đều giống nhau, nhưng chẳng bao giờ khiến Isagi thấy nhàm chán, vì chỉ cần có Rin ở nhà, là tự khắc mọi thứ trở nên sinh động.
Cả hai quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu, hồi mà Rin còn chưa biết chữ và cứ tối ngày chạy sang nhà Isagi khóc nhè chỉ vì bị anh trai giành mất điều khiển tivi.
Từ đó tới giờ, hình như chưa từng có một mùa hè nào mà cả hai không ăn dầm ở dề nhà nhau, chơi game đến khuya rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết, sáng hôm sau tỉnh dậy là thấy mẹ Isagi lôi hai đứa xuống bắt ăn sáng chung như con ruột.
Ba mẹ hai nhà thân thiết tới mức nếu không nhầm thì từng có lần mẹ Isagi cười nói với mẹ Rin rằng.
Isagi Iyo
Cưới nhau luôn đi cho tụi nhỏ khỏi qua lại hoài mệt lắm---
Hồi đó cả hai còn đỏ mặt tía tai, giờ thì Rin chỉ biết ngáp một cái rõ to khi nhớ lại chuyện đó.
Itoshi Rin
Tao học tiếp nè.
Isagi Yoichi
Ừ, anh ngồi kế nha.
Isagi kéo ghế lại sát bên, mùi xà phòng trên áo anh lẫn với mùi mồ hôi nhẹ vì mới cắt dưa, ngửi quen thuộc tới mức Rin chẳng nhận ra mình đã dựa vai anh lúc nào.
Isagi Yoichi
Cái này dễ mà, xem nè...
Itoshi Rin
Má...tao biết rồi, mày bớt nói lại đi được không?
Isagi Yoichi
Anh thấy vui mà.
Isagi Yoichi
Mà câu này em làm chưa?
Và ở cái tuổi mới lớn, cái thứ tình cảm bạn bè trong sáng tưởng chừng đơn thuần đó lại bắt đầu trở nên khó hiểu.
Cụ thể là chuyện hai đứa thường xuyên hôn nhau.
Không biết từ khi nào, có thể là một chiều hồi cấp hai, khi cả hai ngồi trong phòng đọc truyện tranh, đột nhiên Isagi ngước lên khỏi trang giấy, thấy Rin ngủ gật, bờ môi hơi hé, làn da trắng mịn như bánh mochi.
Isagi không rõ nghĩ gì, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Rin rồi giả vờ không có gì.
Từ đó, thói quen kỳ lạ bắt đầu. Lâu lâu, sau một lượt game FIFA, hay chỉ đơn giản là khi ánh mắt vô tình chạm nhau lâu hơn bình thường, hai đứa sẽ lén lút hôn nhau, như là phần thưởng cho một điều mơ hồ gì đó.
Itoshi Rin
Đừng có viết xéo số ba như vậy, thầy sẽ gạch cho mà coi.
Rin đột ngột lên tiếng, kéo Isagi ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Isagi cười khẽ, xoay cây bút lại sửa bài.
Isagi Yoichi
Anh đâu có viết xéo, anh chỉ hơi nghệ thuật hoá thôi à.
Itoshi Rin
Mày xàm vừa thôi..
Isagi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay, mắt dán vào gương mặt nghiêng nghiêng của Rin.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu qua mái tóc xanh đậm mềm mại, làn mi dài, sống mũi thẳng.
Itoshi Rin
Nhìn hoài vậy, chưa chán à?
Isagi Yoichi
Ừ, chưa chán~
Itoshi Rin
Vậy thì lo làm bài đi, mười phút nữa tao về đó.
Isagi Yoichi
Về chi sớm vậy?
Itoshi Rin
Chiều mẹ tao rủ đi siêu thị, muốn ăn bánh cá thì bảo đi chung.
Isagi Yoichi
Thôi không đi đâu, anh muốn ở nhà hơn.
Rin không đáp, em im lặng lật thêm vài tờ giấy, ánh mắt cau lại khi nhìn vào những dòng chữ dày đặc trong tập toán.
Những con số, biến x, hàm số, đạo hàm...đan chéo với nhau như một mớ dây rối mà càng gỡ càng quấn chặt, em nghiêng đầu, cau mày rõ rệt hơn khi nhìn tới biểu đồ hàm bậc ba, cái loại mà giáo viên giảng bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nhớ nổi đỉnh nằm đâu và tiếp tuyến có hệ số gì.
(P/S : ờm...xin lỗi vì đã chen ngang, mình không biết bên Nhật các cấp học toán như nào, nên khúc này trong đầu có gì thì tui vớt ra luôn ạ, không hiểu sao tui lại viết mấy cái đó ra nữa, chắc tại bị ám)
Isagi thấy rõ điều đó, cái nhíu mày rất đặc trưng, đơn giản là đang không hiểu, và mỗi lần như thế, Isagi đều muốn làm gì đó, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ.
Anh dịch lại gần thật khẽ, tay anh giơ lên, nhẹ nhàng khều khều vạt áo Rin.
Isagi không trả lời, anh chỉ cúi sát xuống, dừng lại rất gần, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.
Và thế là, như phản xạ, Rin khẽ nghiêng đầu, môi em cũng chạm lại môi Isagi.
Không ai nói gì sau đó, Isagi ngồi lại thẳng lưng, nhìn Rin một chút, còn Rin thì chỉ hừ khẽ thay cho tiếng thở dài, rồi lại cúi xuống quyển sách dày đặc ký hiệu toán học.
Au
má ơi, nguyên ngày trong đầu t cứ isrn isrn isrn miết, mà tới giờ mới rảnh💔
Au
fic này nó chill chill thanh xuân vườn trường ngoan xinh yêu vữ lắm, hai đứa này thì chắc tui viết ngược không được í
Au
trên sân mà còn hơi tán tỉnh nhau là hiểuu
Au
IsaRin ở nên Thái với bên Nhật người ta đu nhiều lắm luôn, mà VN mình sao ít dữ dị, cần nhiều fic về con cp flop này hơnn
Comments
Con cú Dindin
Nhà hết tiền r, 5 bông thôi
2025-08-04
1
Con cú Dindin
Ê thiệt đó, lướt fic mà chán luôn ấy, thấy nhiều ng còn toxic otp này nữa chừng
2025-08-04
1
con mel
ê tr bên thái ngta đu Allrin 1 nùi luôn😭
2025-08-05
2