Chương 4: Chốn Tôn Thờ Ác Quỷ

Đinh Thượng Quân rời khỏi ngôi đền, anh cần tìm dụng cụ hỗ trợ để phá chiếc khóa kia. Anh nghĩ một vật dụng quen thuộc như kềm có thể dễ dàng tìm thấy trong làng.

Anh bước vào ngôi nhà gần nhất, đập vào mắt anh là một bàn thờ ác quỷ. Ở nhà của cha mẹ anh cũng có một bàn thờ tương tự nhưng là để thờ phật. Đinh Thượng Quân không còn nghi ngờ gì nữa, anh kết luận đây là ngôi làng dị giáo thờ phụng ác quỷ. Trên bàn còn có những cuốn sách như kinh phật mà anh dám chắc đây là một phiên bản của ác quỷ.

Đây không phải lúc để quan tâm người dân ở đây từng sống như thế nào, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được thứ mình cần và bẻ khóa giải cứu Hà Tiên. Do không còn ai sống ở đây nữa nên Đinh Thượng Quân cũng không nể nang gì mà lục tung lên. Căn nhà nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn, còn Đinh Thượng Quân vẫn không tìm được thứ mình cần.

"Thật xui xẻo, không ngờ ngôi nhà lớn thế này lại không có nỗi một chiếc kềm cắt xích hay một lưỡi cưa." Đinh Thượng Quân khó chịu muốn rời đi. Thế nhưng mỗi lần anh bước ra khỏi cửa thì lại thấy bản thân trở lại vào nhà.

Lần này anh không thể tự trấn an bản thân chỉ là ảo giác được, điều này quá sức phi lý. Truyền thuyết về quỷ đả tường có lẽ không ai là không biết, đó là hiện tượng ma quỷ chặn đường khiến người ta rơi vào vòng lặp lẩn quẩn không tìm ra được lối thoát. Hiện tượng này thường xảy ra trong rừng, nơi khó định vị phương hướng. Có thể dùng khoa học giải thích cho hiện tượng đó là do quỹ đạo đi của con người không thẳng mà lệch sang một phía cố định nên sẽ tạo thành vòng tròn lớn trở về điểm ban đầu. Còn trong tình huống của Đinh Thượng Quân, cửa ra đã ở ngay trước mắt, không có lý nào anh lại quay trở vào nhà ngay được. Chỉ có thể giải thích là do có sự nhúng tay của ma quỷ.

"Con quỷ kia, tao không biết tao đã làm gì mày. Có lẽ bọn tao đã vô tình đi vào lãnh địa của mày chăng? Nếu mày có bức xúc gì thì hãy xuất hiện và nói thẳng với tao, đừng bày trò dọa nạt nữa. Tao muốn mày thả Hà Tiên ra, sau đó muốn làm gì tao thì làm." Đinh Thượng Quân lớn tiếng nói, nhưng mãi không thấy có chuyện gì xảy ra.

Không thể thoát khỏi nơi này, Đinh Thượng Quân xem qua căn nhà mà mình vừa không quá để tâm. Có thể dễ dàng nhận thấy chủ nhân của nơi này rất tôn thờ ác quỷ, anh đoán những ngôi nhà khác cũng trông giống thế này. Những bức tượng và tranh vẽ làm anh thấy ghê người, chữ viết thì đầy những câu từ quái lạ. Đinh Thượng Quân nhìn thấy một quyển sách ghi từ nhật ký.

Đó là thứ dễ xem hơn hẳn, anh cầm nó lên và phủi sạch bụi. Chủ nhân của cuốn nhật ký tên là Chu Quỷ, một cái tên quá là lạ lùng. Đinh Thượng Quân tự hỏi cha mẹ của người này đã nghĩ gì trong đầu khi đặt tên cho con. Anh có thể hình dung khi còn nhỏ và cả khi trưởng thành, Chu Quỷ đã bị mọi người trêu chọc vì cái tên này.

Đọc nhật kí của người khác không phải hành động tốt đẹp gì, bình thường chắc chắc anh sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng tình huống này có lẽ anh sẽ phá lệ một lần.

Quả đúng như anh dự đoán, nội dung của cuốn nhật ký chất chứa đầy oán hận của Chu Quỷ vì những sự bắt nạt mà bản thân phải chịu.

[Hôm nay, tôi quyết định viết nhật kí để ghi lại những cảm xúc của mình. Hoặc cũng có thể đây là hoạt động khiến tôi cảm thất vui và giải tỏa. Lần đầu viết lách không biết viết gì, có lẽ tôi sẽ tạm ngưng ở đây.]

[Một ngày tồi tệ nữa lại trải qua với tôi. Tôi đã quá quen với sự ghẻ lạnh của cha mẹ nên cũng không còn buồn hay tủi thân nữa. Thế nhưng hôm nay lại có cả một đám trẻ con ghé sang nhà. Tôi biết một trong số chúng là con trai của người giàu nhất làng này. Thằng bé đã trả tiền cho cha tôi và bảo muốn nhìn thấy con quỷ. Và cha tôi không từ chối món tiền tự nhiên mà có đó, ông đã mời chúng vào nhà và bảo tôi ra gặp chúng. Tôi có thể hiểu cảm giác có bọn thú trong rạp xiếc vào khoảnh khắc đó, một thứ đồ mua vui cho những kẻ khác. Tôi mong sao những kẻ độc ác mang vẻ ngoài đạo đức giả kia sẽ sớm bị ác quỷ trừng phạt.]

[Đã hơn một tháng chưa nghe tin tức gì từ anh trai tôi. Anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi, xem tôi như một con người. Mỉa mai thay khi một ngôi làng tôn thờ ác quỷ lại cảm thấy khinh ghẻ một người vì trông giống quỷ, đáng lẽ tôi phải được kính nể và tôn vinh mới phải. Trở lại nói về anh trai tôi, anh lớn hơn tôi năm tuổi, là một người cực kì giỏi giang. Đáng lẽ anh đã được mọi người coi trọng nếu không dính phải một đứa em bị nguyền rủa như tôi. Anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi, chống lại mọi người nên dần bị cô lập. Cách đây không lâu, anh ấy lên thành phố có việc quan trọng, thế nhưng mãi không thấy trở về. Cha mẹ tôi không quan tâm sống chết của anh chỉ vì anh ấy luôn đứng về phía tôi. Tôi mong là anh ấy vẫn ổn.]

[Đã quá lâu rồi, anh trai tôi mãi không về. Cha mẹ đã tổ chức một đám tang nhỏ cho anh một cách qua loa. Đến tận lúc này, họ vẫn tiếc nuối vì con trai mình quá ngu ngốc, đi bênh vực một con quỷ. Không còn anh trai nữa, tôi chẳng còn là gì đối với làng này. Chẳng lẽ tôi sẽ sớm bị ngôi làng này giết chết sao? Không, có lẽ là ngược lại mới phải.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play