Nhật kí đã kết thúc khi nhân vật tôi có ý định giết chết cả làng. Đinh Thượng Quân kinh ngạc khi biết điều đó, vậy là người dân không phải đột nhiên di chuyển đi nơi khác. Nghĩ lại thì điều đó giải thích cho chuyện vì sao đồ đạc trong những ngôi nhà vẫn nguyên vẹn mà không bị mang theo.
Sự kiện li kì này khiến Đinh Thượng Quân quên mất việc cứu Hà Tiên trong phút chốc. Anh giật mình nhớ lại nhưng vẫn không biết cách thoát khỏi nơi này.
Bỗng có tiếng bước chân tiến về phía căn phòng này, Đinh Thượng Quân căng thẳng lắng nghe. Tiếng chân này rất kì lạ, như thể từng bước đi đều rất nặng nề. Anh đoán có thể đó là kẻ đã bắt cóc Hà Tiên.
Đinh Thượng Quân cầm lấy một cây gậy, siết chặt và đứng ở bên hông cửa mai phục. Dù cho đối phương có là kẻ như thế nào thì anh vẫn quyết liều mạng.
Thời gian cứ dần trôi qua, tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần nhưng mãi không thấy đối phương xuất hiện. Tiếng chân có vẻ đã dừng lại ở ngay trước cửa. Cảm thấy đối phương đang đùa giỡn với mình, Đinh Thượng Quân nóng máu nhảy ra khỏi phòng và vung gậy. Tiếng bước chân biến mất và bên ngoài không có ai.
"Tấn công bừa bãi như vậy là không tốt đâu." Một giọng nói vang lên phía sau khiến Đinh Thượng Quân giật mình. Lúc nãy rõ ràng chỉ có mỗi anh ở trong phòng, ngoài cửa chính này ra cũng không có lối vào khác.
Anh xoay về phía sau và hét toáng lên khi thấy kẻ vừa xuất hiện. Hắn có nước da hơi đỏ, cặp mắt thì dài, hẹp cùng với con ngươi nhỏ, răng nanh thì lại lớn chìa ra bên ngoài. Đặc biệt là một thứ gì đó giống như chiếc sừng ở trên trán. Ngoại hình đó khiến anh nghĩ ngay đến một con quỷ.
"Ngươi cũng hoảng sợ giống như bao người, nhưng ta đã quen rồi." Hắn nói.
Đinh Thượng Quân liên hệ với cuốn nhật kí vừa mới đọc và hiểu ra "Ngươi chính là Chu Quỷ, người làng này."
"Phải, chính là ta. Nhìn vào khuôn mặt này, chắc ngươi đã hiểu vì sao cha mẹ lại đặt cho ta cái tên thế này phải không? Từ khi sinh ra, ta đã phải chịu sự đối xử bất công chỉ vì ngoại hình. Bề ngoài quan trọng với các ngươi đến vậy sao?" Chu Quỷ nói với vẻ giận dữ.
Xét về mặt đạo đức, Đinh Thượng Quân có thể dõng dạc độc một bài diễn văn về việc cần đối xử bình đẳng giữa mọi người. Một đứa trẻ sinh ra không nên bị phân biệt đối xử chỉ vì ngoại hình của nó. Nhưng khi đã đối mặt với Chu Quỷ, anh khó mà dối lòng mình. Dù không có ý thù ghét hay khinh thường hắn, anh vẫn không tránh khỏi thấy sợ hãi và muốn né tránh.
"Ta không đến đấy để xúc phạm ngươi. Mục đích duy nhất ta đến ngôi làng này là để cứu vợ ta, Hà Tiên. Cô ấy có lẽ đã bị đưa vào ngôi đền gần đây, ta cần dụng cụ để phá khóa đi vào. Chu Quỷ, ta với ngươi không thù không oán, đừng làm khó ta, hãy để ta rời đi." Đinh Thượng Quân cố gắng nói lí lẽ với hắn.
Thế nhưng Chu Quỷ không có ý định để anh rời đi dễ dàng "Ngươi có biết bao lâu rồi mới có người ghé tới ngôi làng này không? Ta sẽ không để cơ hội hiếm có này vụt khỏi tầm tay. Ngươi cũng nên chấp nhận hợp tác với ta đi, ngươi đừng tường ngôi đền ác quỷ dễ dàng xâm nhập. Hai bức tượng phía trước chính là kẻ gác cổng. Người dân đã hiến tế hai võ sĩ mạnh nhất cho bức tượng để giữ linh hồn họ bảo vệ ngôi đền. Nếu ngươi dại dột tìm cách phá khóa thì chắc chắn sẽ không toàn mạng đi tiếp đâu."
Nghe lời cảnh báo đó, Đinh Thượng Quân nhớ lại lúc anh nhìn thấy hai cái bóng di chuyển phía sau, hóa ra đó không phải là ảo giác. Sự thật là suýt chút nữa anh đã bỏ mạng tại ngôi làng này.
"Thế ngươi có thể giúp ta vào ngôi đền này mà không bị hai bức tượng kia sát hại." Đinh Thượng Quân hỏi.
"Tất nhiên, nhưng đó là trong trường hợp ngươi giúp ta thực hiện một việc." Chu Quỷ cười đáp, nụ cười của hắn khiến anh nổi da gà.
"Làm sao ta có thể tin rằng ngươi sẽ giữ lời? Ngươi là một kẻ dám ra tay giết hại toàn bộ dân làng, nếu ngươi cũng ra tay giết ta sau khi xong việc thì sao?" Đinh Thượng Quân dè chừng.
Chu Quỷ liền cười ngặt nghẽo như thể anh vừa nói gì đó rất ngu ngốc vậy. Đinh Thượng Quân nhìn hắn vẻ khó hiểu. Chu Quỷ chỉ vào anh và nói "Ngươi hãy nhìn lại tình cảnh của bản thân đi, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác à?"
Nghĩ lại thì Đinh Thượng Quân mới thấy hắn nói đúng, anh đang rơi vào cái bẫy không lối thoát của Chu Quỷ, chỉ có hắn mới có thể để anh rời đi. Thay vì cứ e dè, chống đối và nhận lấy kết cục chết vì đói khát tại nơi này, thà rằng cứ thử tin lời hắn.
"Được, ta sẽ làm bất cứ việc gì ngươi yêu cầu, đổi lại hãy cho ta biết cách vào ngôi đền cứu Hà Tiên." Đinh Thượng Quân chấp nhận thỏa thuận.
"Tình yêu quả là đáng kinh ngạc. Đi theo ta nào, ta sẽ cho ngươi biết việc cần làm." Chu Quỷ bước đi dẫn đường.
Updated 28 Episodes
Comments