[Nghịch Ái - Revenged Love] Liều Thuốc Cho Trái Tim
#2
Một buổi sáng ban mai trong bệnh viện Y An Nam, một bóng hình cao lớn cao khoảng 1m9 đang đi chân sáo trên sân bệnh viện với cảm xúc cui tươi, hí hửng. Anh hết đi trong sân rồi lại đi trên hành lang bệnh viện, anh hết ngó nghiêng từ phòng này sang phòng khác rồi lại ló đầu vào một căn phòng số 1909
Điền Hủ Ninh
/ngước mắt lên nhìn/
Triển Hiên
/chạy lại ôm anh/
Triển Hiên
Chơi với tôi đi!
Triển Hiên
Tại sao lại không?
Điền Hủ Ninh
Muốn ở một mình...
Triển Hiên
Ninh Ninh mà cứ như vậy hoài là Du Du buồn đó!
Điền Hủ Ninh
*Tiểu Du sẽ buồn...?*
Điền Hủ Ninh
Tại sao Tiểu Du buồn?
Triển Hiên
Du Du muốn Ninh Ninh cởi mở hơn mà Ninh Ninh cứ như thế này là Du Du buồn lắm đó
Triển Hiên
Vậy nên chơi với tôi nha?
Và thế là hai người đàn ông cao 1m9 ngồi ở trong phòng chơi từ trò này đến trò khác. Trò cuối cùng mà họ chơi lại là chơi trốn tìm, mà chỉ có hai người nên hai anh lại rủ thêm hai bé chơi với hai anh-lúc đó cũng là xế chiều
Triển Hiên
/kéo tay Thừa Thừa đi/
Triển Hiên
Thừa Thừa, nhanh lên đi
Triển Hiên
Chơi trốn tìm với bọn anh!
Lưu Hiên Thừa
Rồi rồi, anh kéo em chậm thôi
Điền Hủ Ninh
/đứng ngoài cửa phòng nhìn em/
Tử Du
/nghe tiếng cửa như ai đó chạm vào/
Điền Hủ Ninh
/trốn sau cửa/
Tử Du
Tìm em có việc gì sao?
Điền Hủ Ninh
T-Trốn tìm...
Tử Du
Chơi trốn tìm à? Vậy đi thôi
Điền Hủ Ninh
/nắm góc áo em kéo đi/
Triển Hiên
Tập hợp đầy đủ!
Triển Hiên
Ai thua là người đi tìm nha!
Bốn người tập hợp ở ngay sân của bệnh viện rồi oánh tù xì để xem ai thua mà đi tìm
Giới hạn trốn là chỉ được ở trong sân và hành lang ở kho chứa đồ của bệnh viện
Triển Hiên là người thua nên phải đi tìm, anh tìm rất giỏi. Chỉ mới 10 phút là tìm được hết ba người còn lại
Tiếp theo là đến Hủ Ninh, anh rất ít khi hứng thú với những trò chơi này nhưng vì đang có Tử Du nên anh rất vui. Anh tìm 3 người còn lại hết 15 phút, rồi lại quay qua nhìn lén Tử Du một cái khi oánh tù xì để đến lượt tiếp theo
Người thứ ba là Hiên Thừa, cậu kiếm tìm rất lâu. Khoảng hơn 30 phút mới kiếm ra được vì ngày xưa cậu luôn là người đi tìm nên cậu chạy hết chỗ này sang chỗ khác mà quên luôn phạm vi trốn ở đầu game
Triển Hiên
Du Du thua rồi!
Tử Du
Mọi người trốn đi, em úp mặt đếm đến 100 là tìm đây~
Trong khi em đang đếm số thì Triển Hiên nắm tay của Hiên Thừa kéo đi trốn cùng anh. Còn mỗi Hủ Ninh là đứng ngơ ngác, anh cũng nhanh chóng đi tìm chỗ trốn. Nơi anh trốn lại là kho chứa đồ cũ trong bệnh viện, nó rất tối mà cũng ít người qua lại-cũng nằm trong phạm vi trốn tìm
Trong 15 phút đầu thì em không tìm được ai, khoảng phút thứ 17 thì em lại tìm được Hiên Thừa và Triển Hiên đang trốn cùng nhau-họ còn chơi "bắn súng" bằng tay trong lúc đợi cậu tìm
Chỉ còn mỗi Hủ Ninh là em tìm rất lâu, đang tìm thì có một giọng nữ sau lưng vang lên
Nhân viên bệnh viện
Bác sĩ Du, có bà lão bên phòng 456 không chịu cho chúng em băng bó vết thương nên là...
Tử Du
Vậy đưa anh đến đó đi
Nhân viên bệnh viện
Vâng ạ
Và thế là em tạm gác lại chuyện chơi trốn tìm vì bệnh nhân đang không chịu hợp tác
Em ngồi lại trong phòng 456 để vừa tèo chuyện với bà lão và vừa băng bó vết thương cho bà, em ngồi lâu đến mức quên luôn cả việc phải đi tìm anh
Anh ngồi trong kho chứa đồ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà em vẫn chưa tìm được anh, anh bắt đầu có cảm giác bất an tột độ
Điền Hủ Ninh
Tiểu Du đâu rồi...
Điền Hủ Ninh
C-Cái gì vậy?!
Anh bắt đầu ảo giác, trong không gian tĩnh lặng xuất hiện lên những giọng nói khác nhau, nam có nữ cũng có
Nhân vật phụ
Thằng vô dụng!
Nhân vật phụ
Mày chả được cái tích sự gì hết
Nhân vật phụ
Sinh ra chỉ tổ phí chật nhà
Nhân vật phụ
Ăn rồi chỉ biết ngồi đó
Nhân vật phụ
Mày nhìn con nhà người ta đi
Nhân vật phụ
Học giỏi, lễ phép
Nhân vật phụ
Tại sao tao lại sinh ra một đứa súc sinh như vậy?!
Nhân vật phụ
Mày có biết cái bình này đáng giá bao nhiêu không mà lại làm vỡ nó?
Điền Hủ Ninh
C-Con xin-xin lỗi...
Nhân vật phụ
Thằng vô tích sự
Nhân vật phụ
Ông ném nó vô hầm cho nó tự hối lỗi đi
Nhân vật phụ
Vô dụng y chang mấy con chuột nhắt
Nhân vật phụ
/ném anh vào hầm tối/
Điền Hủ Ninh
T-Thả con ra đi mà! C-Con biết lỗi rồi!
Điền Hủ Ninh
Hức...hức...ức
Cứ mỗi lời nói cất tiếng lên trong ảo giác của anh thì thân anh lại bắt đầu run rẩy, khi anh sợ là tự cào vào cổ tay anh. Anh có đau không? Đau chứ nhưng nó lại mang cảm giác "an toàn" cho anh khi bị ảo giác như này
Điền Hủ Ninh
/cào/ Con xin lỗi...
Điền Hủ Ninh
C-Con sai rồi
Điền Hủ Ninh
Đừng nhốt con ở nơi đó nữa...
Tử Du
Bây giờ mấy giờ rồi?
Tử Du
/nhìn đồng hồ/ 19h30?
Tử Du
Anh Ninh uống thuốc chưa ta?
Em chợt nhận ra em đã làm việc trong khi chơi trốn tìm và bỏ quên đi việc tìm anh
Em chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm nhưng không thấy anh đâu, chỉ còn phòng kho chứa đồ nhưng em nghĩ là anh sẽ không chốn ở đó, anh sợ bóng tối...
Điền Hủ Ninh
Hức...Tiểu Du...em đâu rồi...
Điền Hủ Ninh
T-Tôi sợ lắm...
Em đi ngang qua phòng kho chứa đồ thì nghe âm thanh lạ phát ra bên trong
Tử Du
Trong đây...có ma hả?
Tử Du
Sao mình lại nghe tiếng khóc...?
Em mở cửa bước vào, một khoảng đen bao trùm lấy em. Em bước vào để thăm dò xem anh có trong này không, bỗng có chuột chạy sượt sang chân làm em giật mình
Anh lại bắt đầu ảo giác về những giọng nói trong ký ức của anh
Điền Hủ Ninh
Đ-Đừng mà, đừng đánh con
Điền Hủ Ninh
C-Con biết sai rồi...
Điền Hủ Ninh
/cào hai cổ tay/
Tử Du
/nhìn thấy anh do có ánh đèn ngoài chiếu vào/
Điền Hủ Ninh
Đ-Đừng lại gần tôi!
Điền Hủ Ninh
Tôi không làm gì sai cả!
Tử Du
Em đây, Tử Du của anh
Tử Du
Tỉnh táo lại đi Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
/vùng vẫy//run/ Đ-Đừng đánh con...
Tử Du
Không ai đánh anh [x3]
Tử Du
/xoa đầu + vuốt lưng anh/
Tử Du
Không sao, không sao...
Tử Du
Tại em quên mất mình còn đang chơi trốn tìm...
Điền Hủ Ninh
/ngước mắt lên/
Điền Hủ Ninh
T-Tiểu Du...?
Điền Hủ Ninh
Sao em...bỏ tôi một mình...hức-
Tử Du
Bây giờ chúng ta về phòng nha?
Tử Du
Em không bỏ nữa, về phòng với em nha?
Tử Du
/lau nước mắt cho anh/
Khi đưa được anh về phòng 1909 thì em giúp anh thay đồ, ăn uống, đút thuốc rồi ở lại phòng bệnh cùng anh
Tử Du
Anh ôm vậy sao em đi lấy nước uống đây.../bất lực/
Điền Hủ Ninh
L-Lỡ em bỏ tôi lại lần nữa...
Tử Du
Không có đâu mà, em lấy nước ngay bàn đối diện thì em chạy đi đâu...?
Tử Du
Thả em ra để em uống nước xong rồi anh muốn em bao nhiêu cũng được nha?
Điền Hủ Ninh
/đành ngậm ngùi buông em ra/
Tử Du
/uống nước//quay lại chỗ giường anh/
Tử Du
Trễ rồi, chúng ta đi ngủ nha?
Cả hai nằm xuống trên giường bệnh của anh, anh nằm xuống giường rồi đưa mặt mình vùi vào lồng ngực của em mà hít hà mùi hương dịu nhẹ của em
Mùi hương xả vải quen thuộc làm anh muốn chìm đắm vào đó mãi mãi, em thấy vậy liền đưa tay xoa đầu và vỗ lưng anh. Một "em bé" bự đi cùng một quá khứ đau thương, thật ra quá khứ của anh chưa phải những cái như "vô dụng", "con nhà người ta" mà nó còn khủng khiếp hơn thế...
Em muốn bao bọc và che chở cho anh, lấp đầy những ký ức đau thương ấy bằng những kỷ niệm tươi đẹp màu hồng hiện giờ tại chính Y An Nam này, em thương anh lắm...
Comments
Ngọccc
hóng chương 3
2025-08-07
0