[Nghịch Ái - Revenged Love] Liều Thuốc Cho Trái Tim
#3
Tác giả
Lâu quá không viết truyện cái đổi nhân vật chính trong chap 2 là Ninh
Tác giả
Toi ko bic là nó đổi lun nv chính của mấy chap tec lun mới ghê
Tác giả
Xl vì sự thiếu sót này
Tác giả
Mong quý zị bỏ qua cho e
Ánh nắng từ khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa từ căn phòng 1909 của Ninh ca, tia nắng mới luồng qua những lớp kính tạo nên một màu vàng thơ pha lẫn chút cam nhè nhẹ
Bị tia nắng hắt vào mặt, đôi mắt với lông mi dài khẽ đưa động của Hủ Ninh từ từ mở ra. Tay anh cứ cựa quậy như đang tìm thứ gì và rồi...
Điền Hủ Ninh
T-Tiểu Du...?
Điền Hủ Ninh
E-Em đâu rồi?
Em chưa kịp dứt câu thì một hơi ấm quen thuộc đột nhiên chồm tới ôm em thật chặt
Điền Hủ Ninh
Đ-Đừng bỏ anh...
Tử Du
Em đi lấy đồ ăn sáng cho anh nè
Tử Du
Em đâu có bỏ anh đâu
Tử Du
/đặt túi đồ ăn sáng xuống bàn/
Tử Du
Anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng ăn nha?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh bước ra để ăn sáng cùng em
Tử Du
Mà trước khi ăn sáng, anh đưa hai tay của anh ra cho em
Điền Hủ Ninh
/nghe theo em/
Tử Du
/lấy cồn 90°//nhúng bông vào để lau vết thương/
Tử Du
Anh biết đau mà tại sao vẫn tự làm đau bản thân?
Tử Du
/lấy thuốc đỏ để sát trùng vết thương/
Tử Du
Lần sau mà còn vậy nữa là em giận anh đó!
Điền Hủ Ninh
/giật mình/A-Anh không làm nữa...
Điền Hủ Ninh
Đ-Đừng ghét anh mà...
Tử Du
Không ghét anh nhưng lần sau hứa là không tái phạm vậy, nghe chưa?
Tử Du
/băng bó hai cổ tay cho anh/
Điền Hủ Ninh
/gật đầu lia lịa/
Em bày biện đồ ăn sáng ra trên bàn, bữa sáng là bữa chính trong ngày nên em muốn anh không được bỏ bữa ngay cả bữa phụ
Em mua những món mà anh thích, loại bỏ những món dù có ép anh ăn thì anh vẫn chả thèm hé nửa mồm để mà đớp
Tử Du
Tay anh có đau lắm không?
Tử Du
Vậy chắc anh tự ăn được đúng không?
Nghe tới câu nói ấy, Ninh ca nhà ta lập tức hiểu được em đang muốn nhắc tới cái gì. Thế là anh giả bộ và bật mode diễn xuất lên để em đút cho anh ăn
Điền Hủ Ninh
Đau một chút...
Điền Hủ Ninh
Nhưng cổ và ngón tay không nhấc lên được...
Tử Du
/lấy muỗng đút anh ăn/
Điền Hủ Ninh
Aa... /há miệng/
Điền Hủ Ninh
Ngon... /vành tai đỏ/
Điền Hủ Ninh
E-Em cũng ăn đi...
Tử Du
Em đang ăn với anh đây
Em cầm cái muỗng anh vừa mới ăn, em cũng chả để ý mà múc đồ rồi bỏ vô miệng nhai, như vậy chả phải là hôn gián tiếp sao?
Lưu Hiên Thừa
/đứng ở ngoài nhìn thấy/
Lưu Hiên Thừa
*Trời ơi, sao nhìn như một cặp đang yêu thế không biết!*
Lưu Hiên Thừa
*Nhưng nếu tụi nó là một cặp mà hẹn hò trong cái bệnh viện tâm thần này thì có hơi...*
Lưu Hiên Thừa
/lấy điện thoại ra chụp/
Lưu Hiên Thừa
Xíu cho nó coi sau vậy
Lưu Hiên Thừa
Đi qua chăm anh Hiên trước đã
Tử Du
Anh Ninh đem mấy cái hộp mút này vứt hộ em nha
Điền Hủ Ninh
/cầm túi rác lên/
Điền Hủ Ninh
Vậy để anh đi-
Anh đem vứt rác một cách nhanh chóng rồi quay lại về phòng để ôm em, thấy em đang ngồi trên bàn viết giấy tờ thì anh liền đứng sau lưng rồi ôm em một cách chậm rãi
〈Mấy ảnh ngồi bàn kiểu nhật nha, cái bàn mà ngồi đất có nệm á〉
Điền Hủ Ninh
Em...viết gì vậy...?
Tử Du
À, bản báo cáo bệnh tình của các bệnh nhân ấy mà
Tử Du
Anh muốn chơi gì không?
Điền Hủ Ninh
/lắc đầu/ Ôm em...
Tử Du
Vậy anh cứ làm gì anh thích đi, em viết tài liệu
Điền Hủ Ninh
/úp mặt vào lưng em/
Nguyên một ngày của anh là chỉ đi theo em như một cái đuôi vậy, cái đuôi 1m9... Em đi chăm sóc các cụ già, trẻ nhỏ, cùng lứa tuổi hay bất cứ việc gì anh cũng lẽo đẽo theo sau em
Em ở phòng làm việc cá nhân anh cũng vào, 'nằm' trên bàn làm việc nhìn em viết báo cáo xong lại lật từng hồ sơ bệnh nhân và các nhân viên trong bệnh viện để xem
Tử Du
Anh thấy chán quá thì qua chơi với Triển Hiên đi
Tử Du
Bên văn phòng của em đâu có gì cho anh chơi đâu
Điền Hủ Ninh
Hong thích...
Điền Hủ Ninh
Muốn ở với em...
Điền Hủ Ninh
/quay qua định ôm em/
Tử Du
Sáng giờ anh ôm em chưa đã hả?
Điền Hủ Ninh
M-Muốn ôm em mãi...
Tử Du
/đứng lên ra sofa ngồi/
Điền Hủ Ninh
... /nhìn em/
Tử Du
Anh ra đây /ngoắc anh lại/
Điền Hủ Ninh
/ngồi cùng em/
Em không nói không rằng gì thì lấy tay đưa lên đầu anh rồi kéo xuống nhẹ nhàng
Em để anh nằm trên đùi rồi xoa xoa cái đầu bông xù của anh
Tử Du
Anh ngủ trưa một xíu đi, tới giờ em gọi anh dậy ăn trưa
Điền Hủ Ninh
/xoay đầu về phía bụng em/
Điền Hủ Ninh
T-Tiểu Du... /nói nhỏ/
Điền Hủ Ninh
T-Thích em... /ngại//úp mặt vào bụng em/
Tử Du
/xoa đầu anh/ Em cũng "thích" anh
Cứ như vậy trong một căn phòng làm việc, một người làm tài liệu, một người thì ôm eo người kia mà ngủ một cách ngon lành. Khung cảnh nó cứ như một giấc mộng đẹp không bao giờ phai
Anh ôm em ngủ cùng mùi hương dễ chịu từ người của em, anh ước thời gian chậm thật chậm chỉ để được nằm như thế thật lâu để nó không biến mất quá nhanh
Triển Hiên
Ninh Ninh đang ôm Du Du ngủ hả?
Triển Hiên
/chỉ về phòng làm việc em/
Lưu Hiên Thừa
Anh cứ để bọn họ vậy đi
Lưu Hiên Thừa
Dễ thương mà
Lưu Hiên Thừa
/véo má anh/
Lưu Hiên Thừa
Vậy khi nào anh mệt rồi em cho anh ngủ giống vậy
Triển Hiên
Yêu bé Thừa nhất! /ôm em/
Lưu Hiên Thừa
/vỗ lưng anh/ Rồi rồi, vậy chúng ta đi chơi tiếp đi. Đừng làm phiền họ
Triển Hiên
Chơi hoi! /kéo tay em đi chơi/
Tác giả
T cho ngược lòi le
Tác giả
mà chưa bic khi nào ngược đây=))
Comments
Ngọccc
hong sau đâu:))
2025-08-08
1