[Tama X Jiro] Bên Cậu, Tớ Không Cần Chiến Thắng.
Chương 2: Ngày đầu ở Gaming house
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà bốn tầng nằm trong hẻm nhỏ ở quận 7. Hận kéo vali xuống, ngẩng đầu nhìn tấm bảng nhỏ treo trước cổng:
“SGP Gaming House.” Tim cậu bất giác đập nhanh. Đây chính là nơi mà bao người mơ được đặt chân tới. Và giờ, cậu đã đứng trước cánh cửa đó.
Cậu bấm chuông. Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa bật mở. Một thanh niên tóc ngắn, vóc dáng cao ráo, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt khá thân thiện hiện ra.
nhân vật phụ
Tân binh hả? Vô đi.
Đó là Red, người anh trầm lặng của team. Anh kéo vali giúp Hận, còn cậu thì cứ luýnh quýnh không biết nên cúi đầu chào hay gật đầu cảm ơn trước.
Vừa bước vô nhà, âm thanh từ phòng khách vang lên rộn ràng:
nhân vật phụ
Ủa tới rồi hả? mọi người ơi, tân binh nè!
Chất giọng non choẹt và hay cà rỡn này là của Fish.
Coach từ trong bếp bước ra nói:
Huỳnh Trung Hiếu (Titan)
Mấy đứa dạt ra cho ẻm đi dẹp đồ. Lạc Lạc em dẫn em ấy đi lên phòng cất đồ đi nhé.
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc)
Ô kê.
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc)
Tân binh đi với chị lên cất đồ nha.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Dạ.
Nguyễn Công Vinh (Lạc Lạc)
Đây chị xách vali cho cưng.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Dạ, em cảm ơn nhiều ạ.
Vali thì được Lạc Lạc xách dùm còn cậu ôm balo chạy lon ton theo Lạc lên phòng.
Sau khi sắp xếp xong hành lý ở phòng riêng, Hận và Lạc bước xuống tầng trệt. Mọi thứ trong ngôi nhà mới vẫn còn lạ lẫm.
Cậu chợt nghe tiếng cười rộn rã từ phía phòng khách. Hận chần chừ đôi chút, rồi bước lại gần.
Trước mắt cậu là một nhóm người đang tụ lại quanh bàn, vừa chơi game trên điện thoại vừa nói chuyện sôi nổi.
Hận nhận ra người ngồi giữa, áo đen, dáng cao, chính là đội trưởng Bâng – người mà cậu đã biết tiếng từ lâu.
nhân vật phụ
Ơ, tân binh xuống rồi kìa!
Một giọng nam vang lên, có chút tinh nghịch.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hận. Cậu có chút bối rối, vội cúi đầu chào:
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Em chào mấy anh. Em là Nguyễn Quốc Hận… em mới vào team.
Bâng cười, đứng dậy bước tới vỗ nhẹ vai cậu.
Huỳnh Trung Hiếu (Titan)
Em là Jiro đúng không? Ổn chứ? Cứ thoải mái, mấy đứa ở đây hơi ồn nhưng dễ thương lắm.
Tác giả
Từ khúc này thì mình sẽ dùng tên game của cậu là Jiro nha.
Cả nhóm cười phá lên. Jiro cũng bật cười theo, thấy bầu không khí ấm áp lạ thường.
Phạm Vũ Hoài Nam (Red)
Red. Rất vui được gặp cậu.
Một người khác với nụ cười hiền lành nói tiếp:
Nguyễn Thanh Lâm (Zeref)
Anh là Zeref. Còn người hồi nãy dẫn em lên phòng là Lạc Lạc. À còn thằng kia đang ôm điện thoại chơi xếp hạng là Khoa, nhỏ tuổi nhất.
Fish đang lướt điện thoại thì ngẩng đầu lên, nháy mắt với Jiro.
Lương Hoàng Phúc (Fish)
Chào ông nha, ông là người thay top cũ đúng không?
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Dạ...
Jiro gật đầu, hơi ngượng.
Nguyễn Hữu Đạt (Phoenix)
Vậy ráng gánh nha. Tụi em gánh không nổi nữa rồi
Phoenix nói giỡn, cả nhóm lại cười.
Jiro thấy tim mình dịu lại. Cậu không còn lo sợ như lúc bước qua cánh cửa ngôi nhà này. Dù chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng cậu có cảm giác như mình đã tìm được một gia đình thứ hai.
Comments