Jujutsu Kaisen: Khởi Nguyên Của Định Mệnh
Chương 2 : Buổi Gặp Gỡ Không Định Trước
Tokyo – 6 giờ 13 phút sáng.
Một sớm mùa thu, thành phố chưa kịp thức dậy hẳn. Những chiếc xe buýt đầu tiên bắt đầu lăn bánh, chở theo những người công nhân, học sinh, và cả những kẻ vô định không nơi nào để đi.
Trên một con đường rợp lá vàng, một cậu thiếu niên tóc trắng bạc như tuyết đang bước đi, tay đút túi áo hoodie đen, cổ quấn khăn mỏng. Dưới lớp kính râm là ánh mắt hơi nhíu lại, đầy bực bội.
Gojo Satoru
Trường chuyên chú thuật… mà không thèm ghi bản đồ. Mấy người làm giáo dục kiểu gì vậy?
Gojo lẩm bẩm vì cảm thấy khó chịu.
Cậu nhìn xung quanh, phố xá còn thưa thớt, chẳng ai có vẻ biết “trường chuyên chú thuật Tokyo” là cái quái gì.
Gojo Satoru
Nếu cái ông Yaga đó không biết chỉ đường thì tốt nhất đừng gọi là 'hiệu trưởng' gì hết.
Tay cậu rút tờ thư ra lần nữa. Vẫn là những dòng chữ ngay ngắn, lịch sự, nhưng không có bản đồ, không có số điện thoại, chỉ có dòng địa chỉ duy nhất — “Cổng phía Tây núi Musashino, lối đi cũ dẫn vào rừng.”
Gojo thấy vậy rồi giễu cợt.
Gojo Satoru
Tổ chức bí mật gì mà ghi địa chỉ như dẫn đến hang quỷ vậy…
Cậu vừa bước vừa quan sát, một phần tò mò, một phần căng thẳng.
Tuy Gojo không bao giờ thừa nhận, nhưng sâu bên trong, cậu đang… mong có người chờ mình ở nơi đó.
7 giờ 02 phút sáng – Ngã ba đường
Gojo dừng lại trước một lối rẽ nhỏ, nơi có tấm biển gỗ cũ kỹ ghi:
“Đường mòn Musashino – không dành cho người lạ.”
Cậu vừa định bước vào thì một giọng nam nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Geto Suguru
Cậu cũng đến trường chú thuật à?
Một cậu thiếu niên cùng tuổi, tóc đen, buộc nhẹ phía sau, mặc sơ mi trắng khoác ngoài áo len mỏng màu kem.
Ánh mắt cậu ta rất trầm, nhưng không lạnh – như mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
Gojo Satoru
Còn ai khác lại vác mặt đến khu rừng này lúc sáng sớm?
Geto mỉm cười rồi giới thiệu một cách lịch sự.
Geto Suguru
Tôi là Geto Suguru. Cũng được mời đến. Hân hạnh.
Gojo nghe vậy rồi kéo kính râm xuống mũi.
Gojo Satoru
Ồ… giới thiệu bản thân như trong sách giáo khoa. Lịch sự đấy.
Geto Suguru
Tôi nghĩ đó là phép tôn trọng tối thiểu khi gặp người lạ.
Gojo Satoru
Vậy thì tôi không đạt tiêu chuẩn rồi.
Geto Suguru
Không sao. Không phải ai cũng giống nhau.
Gojo im lặng, nhìn Geto từ đầu đến chân. Không thấy gì đáng ngại, nhưng cái cách cậu ta bình tĩnh đến kỳ lạ khiến Gojo cảm thấy… không thoải mái.
Gojo Satoru
Thế cậu mạnh không?
Geto Suguru
Tôi có thể điều khiển vài lời nguyền cấp thấp.
Gojo nghe vậy rồi cười khẩy.
Gojo Satoru
Cấp thấp thôi à? Nghe không ấn tượng lắm.
Geto không hề cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh.
Geto Suguru
Chắc chắn không bằng cậu – người mang Lục Nhãn.
Gojo Satoru
Ồ. Cậu biết à?
Geto Suguru
Tin đồn thôi. Nhưng trông cậu khá giống mô tả: tóc trắng, đeo kính, nhìn người bằng nửa con mắt.
Gojo Satoru
Vậy thì trúng phốc rồi đấy.
Cả hai bước đi song song, im lặng một lúc. Gió thổi qua kẽ lá, tạo nên âm thanh sột soạt khẽ khàng.
Geto Suguru
Tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng lớp.
Gojo Satoru
Không hứng thú lắm. Trường lớp không phải nơi tôi hợp.
Geto Suguru
Thế sao lại đến ?
Gojo Satoru
Vì chán mấy con lời nguyền hèn nhát trong thành phố.
7 giờ 19 phút – Gần lối vào rừng Musashino
Khi hai người vừa đến gần cánh cổng cũ nát dẫn vào khu rừng, một giọng nữ vang lên phía sau.
Ieiri Shoko
Chào. Hai cậu cũng bị dụ đến đây à?
Một cô gái mặc áo khoác lửng xám tro, quần jeans và mang túi đeo chéo. Tóc nâu cắt ngắn ngang vai, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, như thể mới ngủ dậy.
Nhưng có gì đó rất “bình thản” trong cách cô ta đứng – không căng thẳng, không quá tự tin, chỉ… có mặt ở đó.
Ieiri Shoko
Tôi là Shoko. Có thư mời từ ông già nào đó tên Yaga.
Geto Suguru
Geto Suguru. Còn đây là Gojo Satoru.
Ieiri Shoko
Ờ. Gojo, tóc trắng à? Đẹp trai đấy.
Gojo Satoru
Không cần khen xã giao đâu. Tôi đẹp sẵn rồi.
Ieiri Shoko
Ừ, biết mà. Không ai bảo không đẹp.
Gojo chớp mắt như thể không có ai cảm thấy khó chịu với cậu.
Gojo Satoru
Cậu không bị khó chịu à ?
Ieiri Shoko
Tôi còn chưa thức hẳn, chưa đủ năng lượng để khó chịu.
Geto thấy vậy rồi cười nhẹ.
Gojo Satoru
Hai người quen biết nhau à?
Ieiri Shoko
Lần đầu gặp. Nhưng quen hay không thì có gì khác?
Geto Suguru
Đúng. Chúng ta đều được gọi đến vì cùng lý do.
7 giờ 40 phút – Bên trong khu rừng
Ba người đi cùng nhau, dù chưa ai thực sự tin tưởng ai. Không khí tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng lá khô vỡ dưới chân và chim hót trên cao.
Gojo Satoru
Cậu có biết gì về ông Yaga đó không?
Ieiri Shoko
Không. Nhưng nếu ông ta gửi chim đưa thư thì chắc có chút quyền lực gì đó.
Gojo Satoru
Hy vọng không phải lão đầu hói gàn dở chuyên dạy đạo lý.
Geto Suguru
Thầy thì thường hay như thế. Nhưng tôi nghĩ ông ta không phải người tầm thường.
7 giờ 58 phút – Một bãi đất trống giữa rừng
Khi bước đến khu vực rộng rãi, có đặt ba tấm bảng gỗ ghi tên từng người. Cả ba đứng lại, hơi bất ngờ.
Ieiri Shoko
Ồ, có bảng tên hẳn hoi. Cảm giác như đang thi xếp lớp.
Gojo thấy vậy rồi thở dài.
Gojo Satoru
Nếu bắt kiểm tra đầu vào thì tôi về luôn.
Geto Suguru
Cũng chưa chắc...
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ rừng sâu, một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm, mặc áo giáp đen tiến ra. Dáng đi vững chãi, vai rộng, khí chất dày đặc.
Yaga Masamichi
Xin lỗi vì để các em đợi.
Yaga Masamichi
Tôi là Yaga Masamichi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của ba em – Gojo Satoru, Geto Suguru và Shoko Ieiri.
Gojo nheo mắt. Geto khẽ cúi đầu. Shoko ngáp nhẹ, tay đút túi.
Yaga Masamichi
Tôi biết các em chưa tin tưởng nhau. Nhưng hãy nhớ – từ bây giờ, ba người là đồng đội.
Cả ba nhìn nhau – không ai nói gì.
Một chút tò mò. Một chút nghi ngờ. Một chút… gì đó mà chính họ cũng không gọi tên được.
Comments