Jujutsu Kaisen: Khởi Nguyên Của Định Mệnh
Chương 4 : Buổi Huấn Luyện
Không khí buổi chiều ở ngoại ô Tokyo trong lành một cách bất thường. Ánh nắng chưa gắt, nhưng cũng đủ để kéo dài bóng người lên mặt đất sỏi trắng, lấp lánh sương mỏng.
Gojo bước đi với hai tay đút túi quần, chiếc kính đen giấu đi đôi mắt màu ngọc lam đang lơ đãng nhìn xung quanh.
Bên cạnh cậu là Geto – bước chậm rãi, phong thái điềm đạm và tập trung như thể đang tính toán gì đó trong đầu.
Geto Suguru
Thấy đường này quen không?
Geto cất giọng hỏi, nhẹ nhàng như một lời chào.
Gojo Satoru
Mấy con đường giống hệt nhau, chán phèo.
Geto chỉ mỉm cười, không đáp. Cả hai im lặng đi thêm vài bước thì…
Gojo Satoru
Cái quái nào...
Gojo bất ngờ cau mày, ngẩng mặt lên.
Gojo Satoru
Ngửi thấy mùi gì không ?
Geto hít nhẹ. Trong làn gió sớm lẫn lộn mùi cỏ ướt và đất, quả thật có một thứ gì đó... không hợp bối cảnh.
Geto Suguru
Mùi thuốc lá...?
Gojo Satoru
Tưởng mình tưởng tượng. Mà ai hút thuốc vào giờ này thế chứ?
Gojo Satoru
Chắc phải là người chán sống.
Cả hai rẽ qua con đường nhỏ dẫn đến khu lớp học phía sau, nơi có dãy ghế đá dài dưới tán cây phong. Và ở đó, hình ảnh không thể lẫn đi đâu được.
Shoko Ieiri, ngồi vắt chéo chân, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời.
Gojo Satoru
Ra là cậu ta...
Gojo khẽ nói, không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.
Geto Suguru
Không nghĩ là kiểu người như cô ấy lại hút thuốc.
Gojo Satoru
Người kỳ cục thì thường có sở thích kỳ cục.
Geto Suguru
Nghe ai nói như vậy nhỉ? À đúng rồi... cậu đấy.
Gojo liếc xéo, nheo mắt sau lớp kính đen.
Gojo Satoru
Cậu đang cố làm thân hay đang cà khịa tôi?
Geto Suguru
Chọn cái cậu thấy đúng
Tưởng rằng nói nhỏ như thế thì chẳng ai nghe thấy, nhưng...
Ieiri Shoko
Tôi nghe thấy hết đấy.
Shoko cất tiếng mà mắt không rời bầu trời.
Gojo và Geto giật mình. Cô gái hạ tay, dập điếu thuốc vào thành ghế đá, chậm rãi đứng dậy.
Ieiri Shoko
Hai người nói nhiều ghê. Sáng sớm không yên được à?
Gojo Satoru
Cậu cũng đâu có yên đâu ?
Gojo Satoru
Mà cậu hút thuốc từ bao nhiêu tuổi vậy ?
Cả hai mở mắt, không giấu khỏi sự ngạc nhiên.
Gojo Satoru
Ai ngờ đâu, tự dưng lớp này học chung một người như cậu hút thuốc mà hun khói cả lớp.
Ieiri Shoko
Trừ khi người có quyền lên tiếng tới.
Geto Suguru
Thầy ấy đến rồi đấy.
Tiếng bước chân trầm chắc vang lên từ hành lang phía sau. Yaga Masamichi bước vào sân. Áo choàng chú thuật khẽ lật theo gió.
Giọng ông trầm, không lớn, nhưng đủ khiến cả ba người đứng thẳng người.
Cô gái ngẩng mặt, không hề sợ hãi.
Yaga Masamichi
Không hút thuốc trong khuôn viên trường. Đây là lần đầu, nên tôi chỉ nhắc.
Shoko đáp, không biểu cảm, nhưng lần này cô không cãi.
Yaga đảo mắt qua cả ba người.
Yaga Masamichi
Đi thôi. Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên trước khi ngày mai các em sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.
[ KHU HUẤN LUYỆN SỐ 3 – TRƯỜNG CHUYÊN CHÚ THUẬT ]
Nằm sâu bên trong trường, khu huấn luyện là một khu đất rộng hình tròn, bao quanh bởi các thanh trụ chú lực.
Đất cát, sỏi, cây bụi được bày trí ngẫu nhiên, như thể vừa là bãi luyện, vừa là chiến trường mô phỏng.
Yaga đứng giữa, khoanh tay trước ngực.
Yaga Masamichi
Các trò là tân sinh. Nhưng có tố chất – ai cũng biết.
Yaga Masamichi
Tôi không cần mấy màn chào hỏi hay lễ nghi gì. Chỉ cần thấy được khả năng thật sự của từng người.
Gojo Satoru
Thế là cho đánh nhau tự do à?
Gojo hỏi, cười nửa miệng.
Yaga Masamichi
Không. Bài huấn luyện hôm nay là: Đội ba người đối đầu với một lời nguyền cấp 3 do tôi điều khiển.
Ieiri Shoko
Không nhẹ nhàng cho ngày đầu nhỉ.
Yaga Masamichi
Muốn làm chú thuật sư thì không có ngày nào nhẹ cả.
Yaga vung tay. Từ trong một bức màn chắn không gian, một thực thể đen đặc, hình người với hai cánh tay dài ngoằng như xúc tu hiện ra. Mắt nó đỏ rực, miệng rít lên tiếng gào không thành tiếng.
Lời nguyền nhào tới ngay lập tức, nhắm vào người đứng gần nhất – Gojo.
Gojo lách người né một cách dễ dàng.
Gojo Satoru
Đồ chơi dễ thương quá nhỉ?
Geto Suguru
Đừng coi thường.
Geto lên tiếng, bắt ấn. Một đàn linh thể hình cá bay ra từ tay cậu, lao về phía lời nguyền. Nhưng ngay khi chạm vào, chúng bị phá hủy.
Ieiri Shoko
Tôi lo hậu phương. Hai cậu đánh trước.
Gojo Satoru
Ra lệnh dữ ha.
Gojo cười, nhưng không từ chối.
Gojo Satoru
Geto, tạt phải. Tôi tả.
Geto không đáp, chỉ khẽ gật.
Gojo phóng đến trước. Một cú đá ngang – lời nguyền né được, nhưng đúng lúc đó Geto xuất hiện từ bên kia, tung bùa chú thẳng vào lưng sinh vật.
Một phần cơ thể nó vỡ tung, nhưng vẫn không ngừng chuyển động. Nó gào lên, quét tay như roi – Shoko phải lùi lại tránh.
Ieiri Shoko
Phản ứng nhanh thật.
Cô lẩm bẩm, rồi rút từ áo một ống tiêm.
Ieiri Shoko
Hồi phục chú lực. Cậu lo đánh đi.
Geto quấn bùa quanh tay, nhảy lên không trung. Gojo phóng theo, cả hai giao nhau giữa không, và…
Gojo đánh thẳng tay vào trán sinh vật – cú đấm mang theo chú lực, dội ngược không khí.
ẦM!
Sinh vật đổ sụp.
Không gian yên ắng trở lại.
Yaga Masamichi
Phối hợp còn kém, nhưng phản xạ và bản năng chiến đấu rất tốt.
Gojo Satoru
Không có lời khen riêng cho tôi à?
Ieiri Shoko
Ừm, tạm chấp nhận được.
Gojo Satoru
Cậu nói nghe chảnh quá ha.
Ieiri Shoko
Vậy cậu nghĩ sao?
Gojo mỉm cười, đôi mắt sau lớp kính ánh lên.
Gojo Satoru
Chắc tôi vẫn là số một.
Cả ba người im lặng trong vài giây – rồi Shoko bật cười nhẹ.
Lần đầu tiên, không khí giữa họ… không hoàn toàn xa lạ nữa.
Comments