[RHYCAP] Trăm Năm Âm Giới 1 Ngày Bên Nhau
thiên hạ ko gọi tên ta
Sàn đá lạnh ngắt.tro bay lửng lơ. Chàng trai đang đứng trong vòng lửa mờ - ánh mắt hoang mang. Trc mặt là một người đàn ông có đôi mắt đỏ, áo choàng nặng mùi tro và linh hồn
Quang Anh (Diêm Vương)
/ lạnh lùng+ ngước mắt nhìn e/ ngươi gả xuống đây theo đúng giao ước, linh hồn ngươi, từ khoảnh khắc này, thuộc về âm phủ
Anh đưa tay. Một cuộn giấy máu trôi lơ lửng giữa không trung
Quang Anh (Diêm Vương)
Khế ước đã được lập. Có chữ ký của song thân. Có ấn của địa giới. Có máu của chính ngươi....khi mới lọt lòng
Đức Duy
Khoan ta chx chấp nhận xuống đây mà là sao???, ai cho phép mấy ng kéo ta xuống đây mà ko hỏi ý kiến/ trừng mắt, giọng gắt /
Quang Anh (Diêm Vương)
/ ngước nhìn e , mắt k đổi, giọng trầm xuống/ ý kiến của ngươi...ko nằm trong khế ước
Anh đưa tay. Một khối ánh sáng mờ ảo nổi lên giữa không trung- là ký ức. Một căn phòng đêm tối, mẹ em run rẩy ký giấy bằng máu,bên cạnh là 1 đứa mới sinh đang khóc yếu ớt
Quang Anh (Diêm Vương)
Ngươi ko chết.nhưng cũng ko hoàn toàn sống ngươi là linh hồn bị cầm cố - một món nợ chưa đáo hạ , ngươi đc phép sống 20 năm trên dương thế...đổi lại, linh hồn sẽ thuộc về ta khi đủ tuổi cưới hỏi
Anh đứng dậy tiếng giày vang vọng lên từng lớp đá
Quang Anh (Diêm Vương)
Giờ thì ở đây, đúng hẹn.đúng khế ước.đúng người
Trừ khi.... ngươi đủ lý do khiến ta hủy bỏ
Em đứng yên như trời trồng giữa vòng lửa. Mắt mở to,miệng hơi há ra.gió lạnh thổi qua tà váy cưới đã sờn.em ko biết nên bỏ chạy, nên cãi lại,hay nên khóc.nhưng không có nước mắt nào rơi cả
Quang Anh (Diêm Vương)
Ngươi ngơ à
Anh bước chậm xuống bậc đá.mỗi bước,tro dưới chân lại bốc lên như khói tàn hương
Quang Anh (Diêm Vương)
Cũng tốt.phần lớn những kẻ bị đẩy xuống đây thường gào khóc hoặc nguyền rủa còn ngươi đứng ngơ
.....cũng thú vị
Anh đứng lại, chỉ cách duy ba bước.giọng anh hạ thấp, lạnh như bóng tối dưới giếng cổ
Quang Anh (Diêm Vương)
Nhưng nhớ kỹ. Cái ngơ đó ko khiến ta tha
Nếu muốn sống lại - ngươi cần hơn một cái mặt ngố và đôi mắt tròn như con cá chết
Diêm Vương khựng lại.không khí trong điện như bị ai bóp nghẹn trong thoáng chốc. Duy vừa hỏi....câu mà chưa ai dám hỏi suốt mấy nghìn năm qua
Anh chớp mắt một lần . Chậm rãi.tay siết lại trong tay áo rộng
Quang Anh (Diêm Vương)
Ngươi hỏi tên ta?
Một nhịp im lặng dài . Rồi anh hơi nghiên đầu l, mắt ánh lên thứ gì đó... Ko xác định là tức giận hay hứng thú
Quang Anh (Diêm Vương)
Ta có nhiều tên lắm dưới địa giới, họ gọi ta là Quang Anh, trên trần thế, họ gọi ta bằng đủ kiểu: Hắc Ám,sát thần, quỷ chủ,....
Anh bước lên 1 bước, đứng sát rìa vòng lửa quanh duy
Comments