đã ký khế ước

Đức Duy
Đức Duy
con chưa hiểu lắm
Mạnh bà khẽ nghiêng đầu, nhìn Duy một cách.... thương hại? Hay là cảnh giác? Cảm xúc trong mắt bà sâu như lớp bùn đấy hồ, chẳng rõ giận hay buồn
Mạnh bà
Mạnh bà
Vậy bà kể cho con nghe
Một đoạn ký ức bị khoá – bắt đầu mở ra… > “Ngày ấy, ngươi không còn gì trên dương thế: Gia đình mất. Tình yêu phản bội. Một mình đi dưới mưa, ngươi đã cầu xin.”
Tiếng vọng từ quá khứ – chính giọng duy thì thầm: > “Nếu có nơi nào không còn đau, không còn người lừa ta nữa… Thì ta xin đánh đổi… cả kiếp người này, cả số phận tiếp theo. Chỉ cần… đừng bắt ta yêu ai nữa.”
Mạnh bà
Mạnh bà
“Và Quang Anh đã nghe thấy lời đó.” > “Hắn không đến ngay. Hắn để con chết. Nhưng lúc hồn con rơi xuống giữa cánh đồng âm phủ, Hắn giang tay đón lấy… Và nói: — “Nếu không muốn yêu ai, thì hãy cưới ta.””
Đức Duy
Đức Duy
con hỉu rùi
— Mạnh Bà khựng lại. Nụ cười nơi khoé môi bà chậm rãi nhạt dần, thay bằng ánh nhìn… ngạc nhiên thật sự.
Mạnh bà
Mạnh bà
…Ồ, vậy là con đã nhớ.”
Bà lùi một bước, như thể đang lặng lẽ trao lại một trận cờ vừa thua.
Ngoài hiên, gió âm lặng lẽ thổi qua. Một cánh cửa sắt phía sau căn nhà tự động mở hé — dẫn tới một hành lang bằng đá đen, phủ rêu thời gian
Mạnh bà
Mạnh bà
đi đi Nếu đã hiểu...thì tự mình đi tìm hắn
Đức Duy
Đức Duy
Con chx nhớ nhưng con hỉu đc 1 tí
Mạnh Bà khựng lại lần nữa. Bà chớp mắt, và lần đầu tiên… ánh nhìn ấy không còn sắc như dao, mà như của một người bà thật sự – đang nhìn một đứa cháu vừa chập chững nhớ được giấc mơ cũ.
Mạnh bà
Mạnh bà
“Vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần hiểu một chút… là đã bắt đầu bước trở lại con đường cũ.”
Bà nghiêng người, tay đặt lên khung tranh nơi Min và chàng trai lạ đứng cạnh nhau.
Mạnh bà
Mạnh bà
“Không phải ai xuống đây cũng còn quyền lựa chọn. Con khác. Con có thể chọn lại.”
Đức Duy
Đức Duy
Con mún ở đây con ko về trần thế nx đâu con đủ đau r
Lời duy thốt ra nhẹ như hơi thở… nhưng trong căn nhà của Mạnh Bà, nó vang lên như một lời thề máu.
Không gian khựng lại. Gió ngừng. Khói từ nồi canh tan trong nhịp lặng đầy nặng nề.
Mạnh bà
Mạnh bà
/giọng thấp, không còn giễu cợt, không còn thử thách/ “…Con nói ra câu đó mà không run. Vậy là con đã thật sự… quá đau rồi.”
Bà bước lại gần duy, chậm rãi. Đôi tay nhăn nheo cầm lấy một chiếc ly bằng đá đen – đặt vào tay em
Mạnh bà
Mạnh bà
“Nếu đã chọn ở lại, uống chén này. Từ đây… không ai gọi tên con ở trần gian nữa. Không đầu thai. Không hồi sinh. Chỉ còn lại con, và hắn. — Nếu hắn còn muốn giữ lời hứa cũ
Bên ngoài hành lang, Quang Anh dừng lại. Không bước vào. Chỉ lặng lẽ nhìn. Vẫn đứng đó — như thể đang đợi duy đưa ra lời chọn cuối cùng.
Đức Duy
Đức Duy
Hoi con hỏng ún đâu
Mạnh bà
Mạnh bà
“Ừ… Không uống… là còn giữ lấy một phần mình.” Bà đưa tay lấy lại chiếc ly, đặt trở lại bàn, rồi xoay lưng
Đức Duy
Đức Duy
.con đi chơi nha pái pai bà
Mạnh bà
Mạnh bà
ừ đi đi
Đức Duy
Đức Duy
/ đi ra / ý hắc bạch zô thường kìa
Bạch Vô Thường: Vui vẻ hơn, nói chuyện dễ gần, nhưng cũng rất nguyên tắc. Thấy duy đi chơi lung tung là có thể hỏi giấy tờ hồn vía liền á nha~
Hắc Vô Thường: Lạnh lùng, ít nói, chuyên áp giải những linh hồn chống đối, đôi khi còn xử lý mấy "vụ việc đặc biệt" (ví dụ như có linh nào phá rối hệ thống âm phủ).
Đức Duy
Đức Duy
Hí lô
Bạch vô thường
Bạch vô thường
Chào cô nương Linh lực khá ổn, nhưng hồ sơ tái sinh chưa ký, định mệnh chưa khoá xin hỏi.... Đức Duy đk
Hắc vô thường
Hắc vô thường
Lý do cô lảng vảng khu vực chưa cho phép
Hắc vô thường
Hắc vô thường
Ko cần hỏi lòng vòng hồn này chưa qua xét duyệt Diêm Phủ.nếu có ý chống đối– trục xuất lên vòng luân hồi tạm thời
Đức Duy
Đức Duy
ể đừng đụng tui ông hắc này kì quá
Bạch vô thường
Bạch vô thường
Khà khà...huynh đệ tui đôi khi....quên điều chỉnh lực tay. Mong cô thứ lỗi./ bạch nghiêng đầu chào một cái lịch sự r nhìn qua bạn mình/
Hắc vô thường
Hắc vô thường
Không cố ý
Hắc vô thường
Hắc vô thường
Hồn chưa đóng dấu , ta không có quyền áp chế tự do tạm thời. Nhưng có người phải chịu trách nhiệm giữ an toàn
Ngay lúc đó — không gian sau lưng duy chợt lặng lại. Một luồng khí âm trượt đến như sương mỏng…
(giọng vang nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai Vô Thường ngưng hành động):
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Và ng đó là ta
Bạch vô thường
Bạch vô thường
“Vậy thì… bọn ta không làm phiền nữa. cậu duy, cẩn trọng khi đi ngoài khu Hồn Vực. — Không phải ai cũng chỉ chạm vai thôi đâu.”
Hai vị Vô Thường lặng lẽ bước đi, biến vào làn sương.
Đức Duy
Đức Duy
/ quay lại/ như ma z cha
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
/ giọng trầm / Ta tưởng ngươi biết rõ.... Ta ko phải như ma Mà ta là ma
Hắn bước tới một bước. Không khí lạnh hơn. Nhưng không đụng vào em.
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
“Vừa nãy… ngươi không uống chén canh. Cũng không ký khế ước. Ngươi tính rong chơi bao lâu trong âm phủ?”
Đức Duy
Đức Duy
Chứ giờ làm gì
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
/giọng chậm, không dỗ, không dọa/
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
.Ta không cầm tay ép ngươi uống canh. Không buộc ngươi ký khế ước. Cũng không bắt ngươi quay lại trần gian. Nhưng Duy
Hắn bước thêm nửa bước, giọng thấp xuống, như thể sợ gió nghe được:
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
ở đây.... ngươi không thể chỉ chơi mãi được
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Chọn đi muốn ở bên ta hay chỉ lướt qua ta rồi tan như khói?
Đức Duy
Đức Duy
z ký r đc đi chơi đúng hong
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
/ cười nhẹ / ngươi đúng là... Hồn đầu tiên ký khế ước chỉ để được đi chơi tự do trong âm giới
Hắn đưa tay. Một cuộn giấy xám hiện lên – dài, mềm như lụa, cuộn lại bởi một dải ruy băng đen in dấu ấn Diêm Vương.
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Đây là Khế Ước Bán Trú. – Ký vào thì: → Ngươi không phải tái sinh, → được phép ở lại âm giới, → nhưng không được can thiệp linh hồn khác. → Và... ngươi phải ở trong tầm mắt ta.”
Giấy trôi lơ lửng trước mặt duy, bên cạnh là bút lông nhỏ màu đỏ máu
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Ta ko ép . Muốn chơi thì ký
Đức Duy
Đức Duy
Z đc chơi vs hắc bạch hg
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
/ thoáng sững/
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Hắc bạch vô thường?
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
/ gật khẽ / nếu ký khế ước, ngươi trở thành cư dân tạm trú đặc biệt, ko phải hồn lãng lai , ko bị truy xét
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Tức là....đc phép giao tiếp, và nếu tụi hắc – bạch ko từ chối..., thì có thể chơi
Đức Duy
Đức Duy
/ ký /
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Xong rồi?
Quang Anh (Diêm Vương)
Quang Anh (Diêm Vương)
Nếu ko muốn lạc đường thì đi đi hắc bạch cũng hay lui tới đó
Đức Duy
Đức Duy
ò
Bản đồ nhỏ vẫn lơ lửng cạnh vai Duy Từ vị trí hiện tại, em có thể thấy đường dẫn tới “Tịnh Linh Viên” – khu duy nhất có ánh sáng âm u dịu nhất âm phủ, mùi thơm từ cây tử đằng, vài linh hồn trẻ tuổi ngồi xếp đá, vẽ cát, kể chuyện ma...
Đức Duy
Đức Duy
/ nhảy ra / hí lô lại là duy
Bạch vô thường
Bạch vô thường
/ giật nhẹ vai, ngẩng mặt lên nhìn ái chà. Ký khế ước r đúng ko? Tôi đoán đúng mà! Hồi nãy nhìn là biết kiểu gì Diêm Quân cũng cho chơi tới bến~~
Hắc vô thường
Hắc vô thường
Ký rồi mà còn hí lô đúng là.... Chọn đúng đứa ồn..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play