CHƯƠNG 5 – BÌNH YÊN NGẮN NGỦI

nắng mưa thất thường
nắng mưa thất thường
Hi mn
nắng mưa thất thường
nắng mưa thất thường
Lại là tui đây
nắng mưa thất thường
nắng mưa thất thường
Hôm này mn thế nào có vui ko?
nắng mưa thất thường
nắng mưa thất thường
chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
[Phòng khách – cuối tuần] trong căn biệt thự yên ắng, Duy đang ngồi xếp đồ chơi với Bin, ánh sáng lấp lánh trên sàn đá lạnh
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Mẹ Duy ơi… lát nữa ba có về ăn cơm hông?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
*cười nhẹ, vuốt tóc Bin* Chắc không. Nhưng không sao. Mình vẫn ăn ngon mà, đúng không?
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Dạ!
Bin giơ lên một con robot vừa lắp xong, hí hửng khoe. Duy khẽ gật đầu, lòng mềm đi như nước
(Chỉ cần thằng bé còn cười… thì mình còn chịu được.)
---
[Phòng bếp – buổi trưa]
Duy đeo tạp dề, nấu món cà ri thơm nức. Bin chạy vào, ôm lấy chân anh từ phía sau
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Mẹ ơi để Bin giúp mẹ nha!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
*quay lại, ngồi xuống bằng với tầm mắt bé* Ừ, vậy Bin cắt cà rốt nha. Cẩn thận tay đó.
Hai người ríu rít trong bếp, bầu không khí lần đầu có hơi ấm thật sự. Duy cười – nụ cười thật, dù trong mắt vẫn phảng phất buồn.
---
[Buổi chiều – công viên gần nhà]
Duy mặc áo khoác mỏng, dắt Bin đi bộ. Cậu bé vừa đi vừa đá lá rụng dưới chân
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Mẹ Duy ơi… hôm nay giống như gia đình thiệt á!
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
*Khựng lại vài giây, ánh mắt rơi vào gương mặt hồn nhiên của bé*
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Ừ… hôm nay giống… “gia đình thiệt”…
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nguyễn Thanh Kha ( Bin)
Nếu mà mẹ Hồng Anh về, mẹ Duy có biến mất không?
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain boy)
*sững người, rồi cúi đầu, tay nắm chặt tay Bin hơn* Không. Mẹ sẽ ở đây với con… đến khi không thể.
---
[Đêm đó – phòng riêng của Duy]
Anh nằm nghiêng trên sofa nhỏ. Trong tay là quyển sổ bìa nâu, cây bút đen dừng lại ở dòng cuối cùng
📖 Ngày 3 – Bình yên ngắn ngủi 📖 Hôm nay tôi cười thật sự. Không phải vì tôi vui, mà vì con trẻ không nên sống trong bóng tối. 📖 Bin đã hỏi tôi: “Nếu người ấy về, tôi có biến mất không?” Tôi không thể trả lời. Vì tôi chính là cái bóng thay thế người ấy. 📖 Nhưng tôi cũng là một con người. Tôi đau, tôi mệt, tôi biết sợ. Tôi không muốn bị xé nát như tấm ảnh trong ví mình.
---
[Phía bên kia căn biệt thự – phòng làm việc]
Quang Anh vừa bước vào, tháo cà vạt, ánh mắt mệt mỏi. Anh nhìn thấy tờ giấy Duy dán trên tủ lạnh: “Cà ri để trong nồi giữ ấm, có bánh pudding Bin làm – ăn thử nhé.”
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó một lúc, rồi… quay đi. Không động đến.
---
[Sáng sớm hôm sau – Duy tỉnh dậy sớm, bước xuống phòng khách]
Trên bàn có một chiếc đĩa trống và hộp bánh pudding rỗng. Không ai nói gì. Nhưng lòng anh khẽ rung nhẹ. Anh đứng lặng trước bàn ăn một lúc lâu… rồi khẽ cười.
hệ thống số 399
hệ thống số 399
Tình trạng cảm xúc: Dao động nhẹ. Chỉ số kiên nhẫn: +1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play