Thứ mà ta cho rằng nó là sợi chỉ đỏ vô hình, lặng lẽ nối liền hai trái tim xa lạ giữa muôn vàn người lướt qua nhau trong cuộc đời
Nó không ồn ào, không vội vã. Nó là ánh mắt chạm nhau giữa đám đông mà ta không thể nào quên. Là khoảnh khắc trái tim run lên, như thể đã từng quen nhau từ kiếp trước. Là những lần tình cờ – nhưng sao quá đúng lúc, quá đúng người
Người ta gọi đó là "duyên", là "nghiệp", là "trời định". Nhưng có lẽ, định mệnh chính là khi hai linh hồn thuộc về nhau – dù trễ, dù muộn, vẫn tìm về, như sóng tìm bờ, như mưa tìm đất khô cằn
Định mệnh không hứa rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nó chỉ đảm bảo rằng, nếu là của nhau, sớm muộn cũng sẽ quay về với nhau.
Tình yêu có thể được nuôi lớn bằng sự lựa chọn, nhưng định mệnh… thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên là đủ để viết nên một câu chuyện trọn đời
Tôi nghĩ là vậy.
Yêu.
Tình yêu có nghĩa là gì?
Tình yêu không phải là một cơn bão rực rỡ cuốn người ta đi trong giây phút bốc đồng, mà là ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy qua tháng năm, đủ ấm để sưởi tim người khi trời trở gió
Tình yêu là khi bạn nhìn thấy những vết nứt trong tâm hồn ai đó - và vẫn gọi họ là ngôi nhà. Là khi không cần nói gì cả, nhưng chỉ một cái nắm tay cũng đủ để mọi thứ dịu lại
Đó không chỉ là nhớ – mà là nhớ một cách dịu dàng, sâu và lâu. Không chỉ là cần – mà là chọn người ấy, mỗi ngày, dù cuộc đời có bao nhiêu ngã rẽ
Tình yêu không ồn ào. Nó là những điều rất nhỏ… nhưng không thể thiếu. Là một ánh nhìn hiểu nhau. Là một lời hứa không cần nói thành lời
Và hơn hết, tình yêu là khi ta không còn hỏi "Tình yêu là gì?" – mà chỉ biết rằng, khi ở cạnh người ấy, mình thấy đủ
________________
Tôi và em ấy gặp nhau cũng từ rất lâu rồi. Lần đầu được nói chuyện với em, tim tôi đập thình thịch, tay chân run bần bật.
Em ấy thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả những bức ảnh tôi từng lén ngắm trên mạng. Đẹp theo một cách lạ lùng – không chói lóa, không phô trương, mà như một thứ ánh sáng mơ hồ, chỉ cần nhìn vào là đủ để tôi bị cuốn trôi. Vẻ đẹp ấy như có ma lực. Nó thôi miên tôi, kéo tôi trôi tuột vào một thế giới khác. Một nơi không còn âm thanh, không còn người lạ, chỉ có bóng hình em – dịu dàng, trầm lặng, mà tuyệt đối chiếm trọn ánh nhìn.
Lúc đó, tôi đang học lớp 9 – giai đoạn nước rút, ai cũng cắm đầu ôn thi cấp ba. Mỗi ngày trôi qua chỉ toàn đề cương, bài tập, luyện đề đến khô khốc cả đầu óc. Vậy mà... chỉ một lời đề nghị từ em, tôi lại đỏ mặt và gật đầu như thể chưa từng biết đến chữ "từ chối"
Kim Minjeong(MJ)
Tiền bối Yu.. chị chỉ em bài được không ạ..
Kim Minjeong(MJ)
Em không có hiểu..
Em hỏi, giọng nhỏ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào tôi không chớp. Trong tim tôi lúc ấy, có gì đó khẽ nảy lên – không hẳn là rung động, mà là thứ gì đó mơ hồ hơn… như một cái chạm đầu tiên vào thế giới lạ lẫm mang tên “cảm xúc”
Yu Jimin(J)
Ờ..ờ ừm được chứ
Tôi lắp bắp gật đầu, cố giấu sự bối rối bằng cách cúi xuống vở. Ngón tay em chỉ vào bài, nhưng hơi thở em phả nhẹ bên má tôi, khiến tôi không còn phân biệt được đâu là con số, đâu là nhịp tim mình
Comments
Kokomi_
ủ uôi tuôi tưởng fic giảng đạo lý k á /Drool//Drool//Drool//Drool/
2025-08-08
0
kẻ điên tin vào tình yêu
chầo bợn nka gấc zui đượt nàm wen
2025-08-06
0
vợ Phuwin
lần đầu tiên thấy nhiều chữ như v😒
2025-08-05
0