Đêm Nay Đừng Khép Cửa, Chúng Tôi Đến Để Cắn Em
Chap 2 :Vết cắn đầu tiên
Cảm giác như ai đó cắm móng vuốt vào lồng ngực
Không phải để giết , mà để gở bỏ thứ gì đã ngủ quên từ lâu
Máu chảy , nhưng cậu không sợ
Lãnh Huyền Thương
Tôi từng là một kẻ không có tim nhưng em đã làm nó đập lại
Lãnh Huyền Thương
/đỡ lấy/ "M.áu của em ngon thật đấy"
Cậu đang nằm trong căn chung cư cũ
Cổ được băng bó cẩn thận , không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng
Kha Nguyên
"Mọi thứ cứ như mơ vậy"
Kha Nguyên
/nhoi nhói ở cổ - chạm nhẹ vào/hah~
Kha Nguyên
/khóa cửa phòng lại/
Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc
Và một giọng trầm thấp , nhẹ nhàng vang lên phía kia cửa
Lãnh Huyền Thương
Đêm nay em khép cửa rồi à
Lãnh Huyền Thương
Không muốn tôi đến nữa sao ?
Giọng nói dịu dàng như đêm gió mát
Nhưng với cậu ,nó chẳng khác gì tiếng cảnh bao lặng lẽ vang lên trước một cơn bão
Kha Nguyên
/lùi lại - tay run nhẹ - mắt không rời cửa/
Kha Nguyên
Anh...Rốt cuộc anh là ai
Lãnh Huyền Thương
Tôi đã nói rồi mà
Lãnh Huyền Thương
Tôi là người em mở cửa cho ở trong mơ
Kha Nguyên
/khẽ chạm vào tay nắm cửa/
Kha Nguyên
/mở mạnh cửa ra - tay run nhẹ/
Không có ai đứng ngoài đó cả
Chỉ có bức thư nhỏ kẹp trên tay nắm cửa,được viết bằng mực đỏ
Lãnh Huyền Thương
"Em nợ tôi một lần,tôi sẽ đến đòi"
_L.H.T
Kha Nguyên
/cầm bức thư - bước vào phòng/tôi nợ anh á ?
Kha Nguyên
"Anh ta cứ như ma vậy ,lúc ẩn lúc hiện thấy ghê quá"
Kha Nguyên
/nằm trên giường nhìn bức thư/
Kha Nguyên
Tôi muốn được biết tên anh /lim dim/
Tác giả - Kéc
đọc xong rồi thì cho tôi một tim =))))
Comments