Đêm Nay Đừng Khép Cửa, Chúng Tôi Đến Để Cắn Em
chap 4 :Quá khứ
Ngoại trừ… một thằng nhóc nhỏ xíu, đang khóc vì mẹ vừa mất vì tai nạn
Căn nhà chỉ có một bóng đèn mờ
Và trong bếp, nhóc con đó mở tủ chén, kéo hắn vào trốn, rồi lặng lẽ đưa cho hắn băng gạc, bánh mì… và sau cùng, là cổ tay mình
Kha Nguyên [còn nhỏ]
Chú là người xấu hả ?
Vân Dạ Lâm
/nhìn/Có thể...
Kha Nguyên [còn nhỏ]
V...Vậy chú uống m.áu cháu đi
Kha Nguyên [còn nhỏ]
Rồi hứa đừng giêt ai
Kha Nguyên [còn nhỏ]
Chú hứa đi
Hắn đã không giết ai trong ba năm sau đó
Không vì lời hứa, mà vì… ánh mắt ướt nước, ngốc nghếch mà ấm áp kia, khiến một con quái vật như hắn thấy mình vẫn là “người”
Và người đầu tiên phát hiện ra lại là Lãnh Huyền Thương – kẻ luôn làm đúng luật, sống cứng nhắc, và cũng là kẻ hắn từng nhường rất nhiều lần
Nhưng không phải lần này. Không phải với Kha Nguyên
Trong giảng đường, một thông báo được dán ở bảng tin
"Câu lạc bộ Vampire học chính thức thành lập. Người phụ trách: Vân Dạ Lâm"
Kha Nguyên
/đứng nhìn tờ giấy/"Vân Dạ Lâm ? là ai vậy nhỉ"
Kha Nguyên
"Chưa nghe bao giờ"
Kha Nguyên
"mà thôi quan tâm làm gì nhỉ"
Tấn Phúc
/chạy lại - khoác vai/ấy dà bạn tôi ơi
Tấn Phúc
Đứng đực ra đó làm gì thế
Kha Nguyên
À ,có cái này tao định hỏi mày
Kha Nguyên
Mày biết người tên Vân Dạ Lâm không?
Tấn Phúc
Tên cũng lạ quá ,hình như tao nhớ là ông thầy mới vào trường mình thì phải
Kha Nguyên
Sao tao không biết gì vậy
Tấn Phúc
Nghe nói là lạnh lùng với không được thiện cảm lắm
Tấn Phúc
Bù lại thì đẹp trai kinh khủng luôn
Tác giả - Kéc
Cho tôi xin 1 like =))
Comments