[ AllHiha / Hiha Aut X Hiha ] Mảnh Ghép Thời Không
CHAPTER 3: NGƯỜI THỨ BA – ALPHA
5 PHÚT SAU – PHÒNG TIẾP KHÁCH RIÊNG
Hiha được dẫn đến gặp họ. Tổng thống ngồi bên phải. Glitch ngồi bên trái.
Cậu thì ngồi ở giữa. Giống như một bản án đang được đem ra phân xử.
hiha Glitch
Em…không nhớ gì sao?
Glitch hỏi, mắt dán chặt vào gương mặt cậu.
Hiha đáp, giọng nhẹ như lông vũ.
Rồi cậu khẽ quay sang Tổng thống.
Hiha
Mặc dù…tôi có cảm giác từng thấy anh trong mơ.
Tổng thống hơi sững người.
Hiha… cười nhẹ. Nụ cười như gió xuân, nhưng trong lòng cậu thì:
Hiha
“Mình có nhớ vài chuyện thật. Nhưng…sẽ thú vị hơn nếu giả vờ không nhớ.~”
Hiha
“Để xem… họ sẽ đấu với nhau thế nào vì một người như mình..”
Hiha
Tôi thấy hơi mệt. Xin phép về trước nhé..?
Tổng Thống Hiha
Ừm..em cứ đi đi.. // cười nhẹ //
hiha Glitch
// im lặng không nói gì //
Cậu quay lưng rời khỏi phòng, đôi giày trắng của cậu vang lên từng bước trên sàn đá cẩm thạch.
Bỏ lại sau lưng, hai người đàn ông vẫn ngồi đối diện nhau — ánh mắt chứa đầy cảnh giác, giận dữ, và… khát khao.
Hiha khẽ mỉm cười, thì thầm với chính mình:
Hiha
Hai người đầu tiên…Đã xuất hiện.
TẠI HÀNH LANG LẦU 6 – PHỦ TỔNG THỐNG
Tiếng bước chân Hiha vang nhẹ trên sàn đá lạnh. Ánh nắng xuyên qua tấm kính dài phủ vàng từng đường nét trên cơ thể cậu. Chiếc áo choàng trắng hơi đung đưa trong gió, tựa như một dải lụa mềm buông hờ trên thân thể tinh xảo.
Cậu không vội. Cũng chẳng có đích đến rõ ràng.
Chỉ là… muốn tránh xa ánh mắt của hai người đàn ông kia một lúc.
Hiha
Tổng thống lạnh như mặt trăng.
Hiha
Glitch nóng như mặt trời...
Hiha
Vậy người thứ ba sẽ là gì nhỉ?
Cậu mỉm cười, tay khẽ vuốt nhẹ lọn tóc hồng bay qua má.
Một cánh cửa mở ra sau lưng.
Cậu không quay lại. Nhưng âm thanh ấy...bước chân ấy..không lẫn vào đâu được.
???: Lâu rồi em vẫn chưa từ bỏ thói quen lang thang không mục đích nhỉ.
Giọng nói ấy… trầm, sâu, mang một âm sắc như bản dương cầm vào đêm khuya – từng phím đàn là từng đợt sóng ký ức vỗ về trái tim cậu.
Và rồi ánh mắt cậu đối diện với một người đàn ông cao lớn, tóc hồng nhạt dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt như tro tàn lặng lẽ nhìn cậu từ phía khung cửa gỗ khắc hoa.
Một trong những người yêu cũ cậu mới nhớ hôm tối qua.
Cậu khẽ nói. Không thốt lên trong sự ngạc nhiên. Mà như thể đang xác nhận lại một điều chưa từng mất đi trong tiềm thức.
Alpha tiến lại gần, từng bước đều mang theo hơi thở của những bản tình ca cũ.
Hiha Alpha
Anh không mong em nhớ. Nhưng... vẫn hi vọng, ít nhất, tiếng đàn của anh chưa từng biến mất khỏi ký ức em.
Cậu chạm nhẹ tay lên chiếc piano đặt giữa phòng – cây đàn Steinway màu ngà năm xưa họ từng chơi cùng nhau.
Hiha
Anh… từng chơi khúc ‘Ashes of Eden’ cho tôi nghe. Mỗi tối...
Alpha đứng sau lưng cậu, ánh mắt chợt lấp lánh.
Hiha Alpha
Và em đã khóc… khi giai điệu ấy chạm đến đoạn cao trào-
Hiha ngắt lời, nhưng giọng lại dịu xuống.
Hiha
Chỉ là… lúc đó, tôi đang nghe bằng cả trái tim.
Không gian bị im lặng bao trùm.
Không cần quá khứ. Không cần giải thích.
Khoảnh khắc này… cả hai đều đang lắng nghe tiếng gió ngoài khung cửa, nơi từng kỷ niệm len lỏi về lại từng mảnh.
Rồi Alpha bước tới, đặt một hộp gỗ nhỏ lên mặt đàn.
Hiha Alpha
Quà chia tay năm xưa… em chưa bao giờ mở.
Hiha Alpha
Nhưng anh vẫn giữ lại. Vì nghĩ một ngày nào đó, em sẽ cần đến nó.
Hiha nhìn hộp gỗ ấy. Một vật nhỏ thôi, nhưng như đang mang theo cả mùa đông đã ngủ quên suốt bao năm trong lòng người đàn ông ấy.
Hiha Alpha
Anh biết rằng mình chẳng còn cơ hội.
Hiha Alpha
Nhưng em vẫn đẹp… vẫn quyến rũ như ngày đầu tiên anh gặp.
Hiha Alpha
Và điều đó khiến anh… không thể không quay lại.
Tổng thống Hiha đang theo dõi toàn bộ cảnh qua camera nội bộ.
Ánh mắt anh trầm lại khi nhìn thấy Alpha.
Tổng Thống Hiha
Alpha. Người tình thứ ba.
Glitch đứng bên cạnh, nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt lạnh tanh.
hiha Glitch
Hắn là nghệ sĩ lừng danh..
hiha Glitch
Nhưng từng khiến Hiha suýt từ bỏ thế giới này… sau một đêm chia tay..
Tổng Thống Hiha
Và giờ thì hắn quay lại.
Tổng Thống Hiha
Chỉ để xé tan thêm một lần nữa… trái tim ấy.
Glitch đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu.
hiha Glitch
Hắn quay lại để giành chiến thắng. Cũng giống như chúng ta.
Cả hai người đàn ông đều im lặng.
Trong mắt họ, bóng dáng Hiha – người đang cười nhẹ bên cây đàn – vẫn như một giấc mộng đẹp, nhưng càng mơ… lại càng khiến người ta muốn giữ lấy bằng mọi giá.
Cậu rời khỏi phòng nhạc cụ, tay cầm chiếc hộp gỗ, ánh mắt vẫn mơ hồ.
Bởi vì... điều thật sự khiến tim cậu đập loạn không phải là những người đàn ông kia…
"Cảm giác mình đang sống lại. Lần nữa. Trong một cuộc chiến tình yêu điên rồ nhưng ngọt ngào."
Và khi bước qua hành lang, ba bóng người đàn ông dõi theo cậu từ ba hướng khác nhau.
Ba lưỡi dao giấu trong những nụ hôn ngày cũ.
Hiha
Còn lại bao nhiêu nữa đây?~
Comments