[ AllHiha / Hiha Aut X Hiha ] Mảnh Ghép Thời Không
CHAPTER 1: NGƯỜI ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC
Novaciel, thủ đô tráng lệ của Liên bang Thiên Hà, vừa đón cơn mưa đầu tiên sau gần ba tuần trời khô hạn.
Không phải một cơn mưa nặng hạt, cũng không phải kiểu mưa rào xối xả, mà là một trận mưa mỏng — lạnh, dai dẳng, len lỏi khắp những con hẻm cao tầng và đại lộ trên không.
Những tấm biển quảng cáo hologram treo lơ lửng dọc theo các tầng phố phát ra ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy qua từng hạt mưa, tạo nên thứ ánh sáng nửa thật nửa ảo — đẹp đến nghẹt thở.
Người ta đi qua nhau vội vã, bận rộn với những chiếc kính thông minh và máy bay mini cá nhân, không ai để tâm đến ai. Trong thế giới hiện đại cấp A+, sự chú ý là một thứ xa xỉ.
Thế nhưng… giữa đám đông ấy, vẫn có một người đang đứng yên.
Một làn hơi mỏng phả ra từ đôi môi cậu giữa cơn mưa lạnh buốt. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập bên trong lồng ngực mình.
Hiha
Đây…Không còn là thế giới của mình nữa.
Hiha
Mình… thực sự xuyên rồi sao?
Giọng nói khẽ như tiếng thì thầm, nhưng đầy run rẩy và hoang mang.
Cậu vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện trước khi tới đây.
Cậu là một trà xanh cực phẩm — không phải kiểu chuyên giật bồ người khác, mà là loại trà xanh điềm nhiên, thong dong giữa đời, chỉ dùng sự sắc sảo để vạch mặt kẻ xấu, chưa từng tổn thương một người thật lòng nào.
Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua một cách chậm rãi và nhàm chán, giữa lòng phố thị đông đúc và ồn ã.
Tối hôm đó, sau một ngày dài vùi đầu trong thư viện cũ kỹ, cậu bước ra ngoài, vai đeo chiếc túi vải đã sờn quai. Trời bắt đầu mưa lất phất, từng giọt rơi tí tách lên áo khoác mỏng. Ánh đèn xe lấp loáng trên mặt đường ướt nhòe. Cậu cắm tai nghe, vừa đi vừa ngân nga khe khẽ một giai điệu cũ.
Tiếng bánh xe rít lên giữa lòng phố. Một chiếc xe tải mất lái lao tới, đèn pha rạch ngang màn đêm như vết cắt sắc lạnh.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Không một lời báo trước. Không tiếng hét.
Chỉ là một cú va chạm..rồi tất cả tối sầm lại.
Nhưng cái chết đó… không dẫn cậu đến cõi hư vô.
Một âm thanh xé gió gầm lên trên đầu — một chiếc ô tô bay lao vụt qua không trung khiến cậu khẽ giật mình, lùi một bước. Khung cảnh xung quanh tràn ngập những điều phi thực: tòa nhà dựng đứng đến tận mây, xe bay lượn như chim, robot tuần tra bay vòng tròn, và con người thì… lạnh lùng, thờ ơ đến kỳ lạ.
Cậu cảm giác như mình bị đẩy vào một trò chơi giả lập.
Hiha
Ờm..xin hỏi.. // quay sang một người đang đi tới gần // Đây là đâu vậy ạ?
Người đàn ông ấy đang nhìn vào bảng điều khiển tay cầm, định lướt qua như mọi lần. Nhưng giây phút ánh mắt ông ta chạm vào cậu… ông như bị đóng băng.
Mắt ông mở to, bờ môi khẽ run rẩy.
NVP [ Nam/Nữ ]
2: Hiha…? Không… Không thể nào… Cậu… cậu đã… chết rồi cơ mà…
Hiha
...Tôi không chết. Tôi chỉ vừa tới thôi mà?
Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Chỉ một nụ cười ấy, mà như cả thế giới đang đứng trước một thảm họa.
Người đàn ông lùi lại một bước, giọng khẩn cấp vang lên khi ông ta đưa tay bấm nút trên thiết bị liên lạc:
NVP [ Nam/Nữ ]
BÁO ĐỘNG CẤP S!! Sinh thể số 000 – Hiha – tái hiện tại đại lộ trung tâm! Gọi thẳng Tổng thống. Lặp lại: gọi thẳng Tổng thống!!
Hiha
Hểh??? // hoang mang //
Âm thanh rú lên từ hàng chục thiết bị bay không người lái vang vọng khắp bầu trời. Đại lộ Novaciel nhanh chóng bị phong tỏa. Người dân bị yêu cầu sơ tán.
Từ bầu trời, một đoàn xe hộ tống mang cấp bậc quốc gia hạ cánh trên mặt đường bằng hệ thống đệm khí, trượt tới nơi phát tín hiệu sinh thể số 000.
Một người bước ra khỏi chiếc xe chính giữa.
Áo khoác trắng dài quét đất, ánh mắt lạnh buốt như băng vĩnh cửu.
Người đứng đầu của thế giới, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nắm quyền điều hành cả Thiên Hà. Một biểu tượng của quyền lực, kiểm soát, và tàn nhẫn.
Và lúc này, anh đang đứng đối diện với người từng là tất cả của mình.
Anh không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt trong khoảnh khắc hiện rõ sự hoảng hốt.
Cậu trai với mái tóc hồng khẽ nghiêng đầu, nhíu mày như không hiểu.
Hiha
Tôi xin lỗi… Ngài là ai vậy?
Khoảnh khắc ấy… lòng ngực Tổng thống như bị bóp nghẹt.
Không phải vì phẫn nộ. Mà vì đau.
Lần cuối cùng anh thấy cậu là trong một dạ tiệc quốc tế ba năm trước. Cậu nằm trong lòng anh, ánh mắt rạng rỡ, giọng nói run rẩy: “Nếu có kiếp sau… Em vẫn muốn gặp lại anh…”
Sau đó, Hiha biến mất. Không một lời. Không một dấu vết.
Không xác. Không tín hiệu sinh học. Không lời chia tay.
Chỉ để lại một khoảng trống rỗng rãi… suốt ba năm.
Và giờ đây, cậu đang ở đây — rõ ràng, sống động, đẹp hơn cả ngày trước… nhưng lại nhìn anh như một người xa lạ.
Anh siết nhẹ bàn tay, rồi chậm rãi gật đầu.
Tổng Thống Hiha
Không sao cả. Em không cần nhớ.
Tổng Thống Hiha
Miễn là em còn ở đây… thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu..
Comments
Micher hay lười đi ngủ💤
viết thêm chap mới đi fennnn
2025-08-05
0