Chap 4

Ngày hôm sau..ả ngựa ngựa đòi hắn tới tận lớp cậu để xin lỗi cậu cho bằng được..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
"Linh Nhi..đúng là lương thiện quá mà!"
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Cực Ca, anh mau nói đi kìa~ /bĩu môi nhìn hắn/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Hừ../ghét bỏ nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
An Linh và Trương Thiếu tìm tôi có chuyện gì sao? /nhỏ giọng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tao xin lỗi..chuyện lần trước..là tao sai!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Được chưa? /khó chịu/
Đây là..xin lỗi sao?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/im lặng/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nghe tao xin lỗi rồi thì mở mõm ra trả lời cái đi
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Mày bị câm à? Sao cứ để Linh Nhi chờ vậy?
Nghe cứ như..ra lệnh ấy!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ừm..tôi biết rồi..chuyện đó..thật ra Trương Thiếu không cần phải làm vậy đâu!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Biết điều đấy!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Tao vì Linh Nhi thôi..mày đừng có mà ảo tưởng!
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Cực Ca..anh đừng nóng như vậy chứ!
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Vậy anh sẽ không để bụng chứ anh cả~ /quay sang nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Sẽ không đâu../nở một nụ cười ngượng/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Không còn gì nữa thì..tôi xin phép! /quay trở lại lớp/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/nhíu mày/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
"Sao nay nó không nói chuyện nhiều như những bữa khác nhỉ..?"
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
"Ghét thật đấy..!!"
Hắn thấy thái độ của cậu bỗng thay đổi một cách chóng mặt như thế..trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu kì lạ không thể tả..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/siết chặt tay/ "Nó đây là đang giả vờ để thu hút sự chú ý của mình sao..?"
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
"Gan thật..lát về phải dạy dỗ lại!"
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Cực Ca à~
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Anh sao vậy?
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Mình mau về lớp thôi anh, muộn lắm rồi ạ~ /ôm tay hắn/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Được, anh đưa em về lớp! /dịu giọng lại với ả/
Tả An Linh - ả
Tả An Linh - ả
Dạ~ /cười tươi/
Giữa tiết học thứ ba..cậu đang tập trung nghe giảng bài thì bị một cục giấy từ đâu bay đến đập trúng vô đầu..
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/ngơ ngác+xoa xoa chỗ bị đập/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Lại là cái gì nữa đây..?" /mở cục giấy ra/
Nội dung trên tờ giấy : Nhà kho sau trường học, giờ ra về
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/thở dài/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Mình có một vị hôn phu tuyệt thật đấy.."
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Suốt ngày đánh mình luôn.."
Cậu dù sợ lắm nhưng lại không dám không làm theo lời tờ giấy..đúng giờ ra về..cậu liền phải tới nhà kho sau trường ngay..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Mày nghe lời thật, giống chó đấy~
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Chó ngoan~ /cười chế giễu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/chịu đựng/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Trương Thiếu hẹn gặp tôi..lại là muốn nói chuyện gì sao? /cúi gằm mặt nói/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ai thèm nói chuyện với thứ dơ bẩn như mày chứ! /chán ghét nói/
Rồi hắn nhìn ra sau lưng..hất cằm về phía cậu với bọn đàn em của hắn
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Xử lí nó đi! /lạnh giọng ra lệnh/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Thích làm gì thì làm thôi! /ánh mắt mang ý cười/
Vừa nhận được lời nói của hắn, cả bọn đàn em liền như lũ thú hoang bị kích động. Không một lời cảnh báo trước, chúng đồng loạt lao tới phía cậu.
Bị đánh đến thê thảm..nhưng cậu đến một chút tiếng rên rỉ vì đau cũng không thốt ra..cũng chẳng phản kháng
Vì..cậu quen rồi..
Bị đánh nhiều lần rồi..nên cậu đã quá hiểu..quá quen..tự nhận thức được rằng..dù cậu có phản kháng lại thì kết quả nhận lại cũng là con số 0 mà thôi..
Còn hắn thì sao?
Tất nhiên là đứng ở một bên, vui vẻ nhìn cậu bị đánh rồi..
Cậu quỳ ở dưới đất, nhắm chặt mắt chịu trận..từng cú đấm, cú đá tới cái tát dáng lên người cậu..điều này..đã không còn là thứ gì xa lạ với cậu nữa..!
Vài tiếng sau..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Đủ rồi! /lớn tiếng/
Hay thật..đến tận lúc cậu bị đánh đến sắp chết rồi hắn mới chịu buông tha cho cậu!
Người cậu như sắp sụp đổ rồi..mặt mũi bầm dập, máu còn chảy từ trán xuống dính bết vào tóc
Quần áo cậu cũng nhàu nhĩ, dính bụi và máu hết cả lên..cậu chẳng còn biết trời đất là gì nữa..chỉ còn cơn đau và một thân xác bị vùi dập đến tơi tả..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/đi lại nâng cằm cậu lên/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Thế nào..?
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Bị đánh hội đồng vui không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/nhăn mặt vì đau/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
/tự dưng thấy xót rồi/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Bây đi gọi bác sĩ riêng của tao tới đây, để nó nằm chết ở đây thì lại tai tiếng! /kêu đàn em/
Một lúc sau..bác sĩ riêng của hắn cũng đến..nhìn bộ dạng của cậu bây giờ..thật tình là khiến bác sĩ nào cũng phải ngạc nhiên vì trông..quá thảm hại rồi đi!
Sơ cứu và băng bó cho cậu xong..bác sĩ đem lời nhắc nhở đến cho cậu xong rồi cũng rời đi..
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Thấy chưa? Tao hơi bị có lòng tốt đấy nhá!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
C..Cảm ơn Trương Thiếu! /trả lời cho có lịch sự/
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Hôm nay tới phiên trực nhật của Linh Nhi đó!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Em ấy có hẹn với bạn rồi, mày trực thay em ấy đi!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
N..Nhưng..!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Hửm? Ý kiến? /trừng mắt nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/bặm môi+miễn cưỡng nói/ Đ..Được rồi!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Nhớ đấy!
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Ngày mai mà Linh Nhi nói rằng em ấy bị phạt vì không trực nhật thì tao sẽ tìm tới mày
Trương Cực - hắn
Trương Cực - hắn
Đánh cho mày chết đi rồi quăng cho chó gặm!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
/lòng nhói lên/
Nghe những lời cay độc từ chính miệng của người mình thân thiết..quả thật là rất đau nhỉ..?
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play