[Cực Hàng/Jihang] Chịu Tổn Thương?
Chap 1
Tả Nhật Cảnh
/nổ pháo hoa/
Tả Hàng - cậu
Oaaa..đẹp quá~
Lưu Dược Chi
Chúc mừng sinh nhật con yêu~ /mỉm cười/
Tả Kỳ Hàm - bé
Chúc mừng sinh nhật anh haii~ /chúc theo mẹ/
Tả Hàng - cậu
Dạ~ /cười tít mắt+đầu ngước lên trời ngắm pháo hoa/
Cả nhà đang cùng nhau ngắm pháo hoa mừng sinh nhật cậu..thì cậu bỗng nắm lấy góc áo mẹ mình và hỏi
Tả Hàng - cậu
Mẹ ơi..cả thế giới có bao nhiêu người vậy ạ?
Lưu Dược Chi
Có khoảng 7 tỉ người lận đó con yêu!
Tả Nhật Cảnh
Và trong số lượng lớn người đó thì ba mẹ cảm thấy rất may mắn khi gặp được con! /nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu/
Tả Hàng - cậu
Dạ vâng..vậy chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất! /cười tít mắt/
Tả Kỳ Hàm - bé
Hihii..hạnh phúc..hạnh phúc! /nhảy tưng tưng/
Lưu Dược Chi
Đúng rồi! /vỗ tay/
Tả Nhật Cảnh
/nở một nụ cười cưng chiều/
Gia đình hạnh phúc nhất sao..?
Nhưng điều đó đã chấm dứt khi tình đầu của ba cậu quay trở lại..
Tả Nhật Cảnh
Bà có thôi đi không? /vung tay lên tát vợ mình/
Lưu Dược Chi
Ông..ông..hic!
Lưu Dược Chi
/ôm ngực/ Ông dám có con riêng bên ngoài..vậy mà lại đánh tôi!
Lưu Dược Chi
Tôi hận ông! /gào lên/
Tả Nhật Cảnh
Bà gào ầm lên cái gì? Để tôi mất hết cả mặt mũi ra đấy à?
Tả Nhật Cảnh
Bà im đi, bà chẳng được cái tích sự gì cả!
Tả Hàng - cậu
Ba ơi ba..ba đừng đánh mẹ nữa mà
Tả Kỳ Hàm - bé
/chắn trước người mẹ/ Ba dừng lại đi!
Tả Nhật Cảnh
Con với chả cái!
Tả Nhật Cảnh
Tao cho mày ăn, cho mày học để giờ chúng mày phản tao à? /nổi trận lôi đình/
Tả Nhật Cảnh
/lấy đâu ra một chiếc roi/ Hai bọn mày đứng ra góc kia để tao dạy lại con mẹ tụi mày!
Tả Hàng - cậu
Hic..ba ơi..ba!
Tả Kỳ Hàm - bé
Thôi mà ba..con xin ba đừng làm vậy với mẹ mà! /quỳ xuống/
Dù có van xin thế nào đi chăng nữa thì ông Tả vẫn không hết giận..bé và cậu bị ép phải đứng ra một góc khác..
Lưu Dược Chi
Ức..ông! /ngã xuống sàn/
Tả Nhật Cảnh
/trợn mắt nhìn từng dòng máu chảy càng nhiều trên đầu bà Tả/
Lưu Dược Chi
Tôi..hận ông..mãi mãi hận ông..TẢ NHẬT CẢNH!! /nức nở/
Tả Nhật Cảnh
M..Mau đi thôi con gái! /kéo tay đứa con gái riêng đi ra khỏi nhà/
Tả An Linh - ả
D..Dạ ba! /bị kéo đi/
Tận mắt chứng kiến khoảng cách giữa cái chết và mẹ mình dần dần rút ngắn lại..cậu và bé không khỏi run rẩy sợ hãi
Tả Hàng - cậu
Mẹ..mẹ ơi..hức..mẹ..! /hoảng hốt nắm lấy tay bà Tả/
Tả Kỳ Hàm - bé
/cứng đờ người+chẳng thể làm gì/
Lưu Dược Chi
Khụ..khụ..hãy cố gắng tự bảo vệ tốt bản thân
Lưu Dược Chi
M..Mẹ xin lỗi..mẹ không có tròn trách nhiệm rồi..mẹ không thể ở lại cùng hai đứa được! /cố ngượng cười/
Lưu Dược Chi
/bàn tay run run rồi cuối cùng liền buông lỏng/
Mẹ hai người cứ thế ra đi..
Vài ngày sau đó, ông Tả cũng bị bắt đi và phải ngồi tù..
Cậu và bé không có cách nào..đành sống cùng kẻ thứ ba phá hoại gia đình mình và đứa con gái riêng của ba
Tả An Linh - ả
Mẹ ơi mẹ, con gái mẹ hết tiền rồi nè~
Mẹ kế
Con gái ngoan nha, để mẹ cho thêm nè~
Tả Hàng - cậu
/bê một chậu nước lên/
Mẹ kế
Mày không biết pha nước à thằng nhóc kia! /vội rút chân lại/
Mẹ kế
Nóng chết tao bây giờ!
Tả Hàng - cậu
C..Con xin lỗi..
Mẹ kế
Xin lỗi..hở tí là lại xin lỗi!
Mẹ kế
Làm như tao bắt nạt mày không bằng!
Mẹ kế
Mày nè! /đá chậu nước về phía cậu/
Tả Hàng - cậu
Aa../bị nước bắn hết lên người/
Tả Hàng - cậu
Mẹ..con xin lỗi mà! /rưng rưng/
Mẹ kế
Suốt ngày khóc lóc!! /chán ghét/
Mẹ kế
Con trai mà sao mày hay khóc nhè thế hả? /quát/
Mẹ kế
Gọi thằng em mày ra đây!
Tả Hàng - cậu
Thôi mà mẹ..mẹ có gì thì cứ nói con cũng được!
Mẹ kế
Tiền tiết kiệm của chúng mày đâu?
Mẹ kế
Linh Nhi thiếu tiền, đưa hết cho em nó đi!
Tả Hàng - cậu
Mẹ ơi..n..nhưng mà..
Tả Hàng - cậu
Chúng con không có nhiều tiền tiết kiệm với lại..con và em cần phải đóng học phí nữa..
Tả An Linh - ả
Hứ..học phí rẻ rách như anh em mày thì quan trọng cái gì?
Tả An Linh - ả
Gom hết cho tao để đi làm đẹp..vào ngành giải trí thì có phải là dễ kiếm tiền hơn không?
Tả Hàng - cậu
Không được..việc học rất quan trọng../mím môi/
Tả Hàng - cậu
M..Mẹ..con không thể cho em ấy đâu!
Mẹ kế
Có bao nhiêu tiền thì mang hết ra đây..phải tiết kiệm cho diễn viên hàng đầu giống em mày chứ!
Tả An Linh - ả
/khinh bỉ nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
/cúi đầu+ngậm ngùi làm theo lời mẹ kế/
Comments